Chương 4: Bạn cùng tiến!

1.1K 187 99
                                    


...

Jisoo mạnh miệng bảo sẽ nghiêm khắc nhưng hành động thì vẫn chưa thể hiện ra. Điển hình là dạy cho Jennie cả tuần, đến một câu càm ràm cũng không nói ra được. Điều này càng khiến Jennie thêm phần ương bướng và ỷ lại.

Ước mơ trở thành giáo viên của Jisoo đã thành hiện thực, dù là cô không có bằng cấp, không được ai công nhận, chỉ có một học trò duy nhất là Jennie. Đặt hết tất cả tâm quyết vào em, ban ngày cô vẫn là ăn mày nhưng tối đến lại cố gắng tân trang cho bản thân gọn gàng nhất có thể. Cô từ chối nhận tiền công giảng dạy vì cô thấy bản thân không có thành tựu. Hơn hết, cô xem em là bạn, người bạn duy nhất khiến thế giới của cô có màu sắc.

"Sao lại chỉ có 7 điểm? Mấy câu em làm sai chị đều đã tóm lược thành công thức và cách giải chi tiết rồi mà."

Jisoo cất giọng có chút không hài lòng khi nhìn công sức giảng dạy của bản thân chỉ đổi lại kết quả tầm trung. Rõ là bài tập không khó đến mức khiến em phải làm sai.

"Lúc kiểm tra không mở tập ra xem được. Em không nhớ công thức."

Jennie thản nhiên giải thích, em lại lục tìm kẹo ra ăn. Hoàn toàn không để tâm đến vẻ mặt thất vọng của Jisoo. Là em lười học công thức mà Jisoo đã tinh gọn, em có thói quen dựa dẫm và tập công thức nên không thèm để vào đầu.

"Sao em không học? Chẳng phải tôi đã chép sẵn hết rồi sao?" - Jisoo cau mày gắt giọng.

"Chị hung dữ cái gì chứ? Điểm nhỏ cũng là điểm của em, chị cần gì làm quá lên như thế?"

Bản tính tiểu thư nổi lên, Jennie không kiên nể lớn giọng phản pháo.

Jisoo tức giận đập mạnh tay lên bàn rồi cầm lấy cái thước gỗ mà cô không hề muốn dùng. Vốn ban đầu chỉ định dọa em để em chăm học hơn, nhưng hôm nay cô thật sự muốn dùng đến nó rồi.

"Chị đừng nghĩ cầm cái thước đó rồi dọa được em. Chị dám đánh thì em tuyệt đối không rút tay lại."

Jennie cũng đứng dậy rồi xòe tay trái ra trước mặt Jisoo mà thách thức. Em ghét nhất là bị dọa nạt, chị giống y như bố của em, động đến là muốn đánh em. Toàn là đồ bạo lực!

Chát!

"A..."

Jennie ăn đau liền rút tay lại ôm vào người xuýt xoa. Em mở to mắt nhìn Jisoo như thể không tin chị dám xuống tay. Nhưng bàn tay đau nhói cho em sự xác nhận, đây là sự thật.

Jisoo cũng không tin bản thân vừa đánh em, cô chỉ muốn em tốt hơn, cô hoàn toàn không có ý định làm em đau. Nhưng em quá ương ngạnh và ngông cuồng.

"Tôi đánh em không vì em làm bài điểm thấp. Tôi đánh vì thái độ của em. Em là học trò của tôi, tôn trọng tôi là điều tối thiểu em phải làm." - Jisoo lạnh giọng phân trần rồi ngồi xuống lật mở sách.

Jennie im lặng không đáp, em rất muốn rời khỏi phòng ngay lập tức nhưng lại nghĩ đến tình thế của bản thân. Giáo sư Kang tin tưởng Jisoo như vậy, em đơn phương chống đối, người chịu thiệt sẽ là em. Mang theo ấm ức, em ngồi xuống làm bài, cả buổi tối em không mở miệng nói thêm một từ nào, cũng không ngóc đầu lên nhìn chị thêm lần nào nữa. Bao nhiêu thiện cảm dành cho chị giờ thay thành sự ghét bỏ.

[JENSOO] Kẻ ăn mày!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ