Chương 8: Chạm khẽ!

1.1K 157 161
                                    


...

Sau màn tỏ tình mập mờ hôm qua, Jennie trở nên tươi tắn và nhiệt huyết hẳn, em hăng say học hành, niềm nở với bạn học. Không còn thấy bóng dáng của một tiểu thư lười biếng nằm dài trên bàn trông ngóng đến giờ ra về như trước.

Buổi chiều chỉ phải học môn thể chất nên em được về sớm, thấy người làm trong nhà đang chuẩn bị kimbap cho buổi tối, em cũng xoắn tay áo vào làm cùng rồi đóng hộp phần em làm lại. Em muốn mang cho Jisoo, bây giờ em quyết định mỗi ngày sẽ vỗ béo cho giáo viên độc nhất của mình. Mỗi lần ôm chị, em đều không thấy thỏa mãn vì chị khá gầy, mập mạp lên một tí ôm sẽ thích hơn.

Đến giờ học thêm, em bắt Jisoo phải ăn hết kimbap rồi mới bắt đầu học. Chị cũng ngoan ngoãn chiều theo ý em, dạo gần đây em thấy bản thân rất oai, cảm giác sản khoái vô cùng. Đột nhiên em rất muốn che chở và chăm lo cho chị, rất muốn mang chị về nhà để luôn đặt chị trong tầm mắt.

Lại một buổi học năng suất, cuối giờ em vòi vĩnh Jisoo dạy em đánh đàn ghi ta. Đôi bàn tay mềm mại của chị áp vào tay em khi chỉ dẫn khiến tim em nhốn nhào. Từng cử chỉ, từng hành động, nét mặt chăm chú và giọng nói diệu êm. Tất cả từng chút một khắc sâu vào trong tâm trí của em, em đắm chìm trong tình yêu như một kẻ dại. Nếu bây giờ chị đột ngột biến mất, chắc chắn em sẽ không sống nổi.

Trên xe trở về Kim gia sau buổi học, em lấy bút trừ đi một ngày trên quyển sổ nhỏ, chỉ còn 15 ngày nữa là kỳ thi đại học đến. Đột nhiên em muốn thời gian ngưng động lại, sau khi thi xong, em sợ sẽ không còn lý do để gặp Jisoo nữa.

"Tiểu thư dạo gần đây thật chăm học. Phải chăng có ai đó thúc đẩy?" - Chú Choi cất giọng hỏi, phá vỡ dòng suy tư của em.

"Dạ không, chỉ là con thấy bản thân nên trưởng thành và có trách nhiệm với việc học hơn thôi."

Từ sau cái ngày em hỏi về Kim Jihyun nhưng chú Choi lại cố tình giấu giếm thì em đã không còn tin tưởng ở chú nữa. Tốt nhất vẫn nên giữ bí mật về Jisoo, dù sao thì chị cũng chẳng muốn ai biết về chị ngoài em.

****

Jisoo trên đường trở về căn cứ trú ẩn thì đột nhiên bị ai đó tấn công từ phía sau, cô ngất đi một khoảng thời gian, đến khi tỉnh dậy thì mắt chẳng thể mở ra được. Chính xác hơn là cô đã bị bắt trói trên một chiếc ghế, hai mắt bị bịt lại bằng một mảng vải. Cô hơi vùng vẫy muốn thoát thân thì giọng nói của một người đàn ông vang lên.

"Cô tiếp cận Jennie với mục đích gì?"

"Ông là ai? Sao lại bắt trói tôi? Thả tôi ra."

Jisoo mơ hồ mất phương hướng, cô liên tục quay đầu sang trái rồi lại sang phải. Cô là đang sợ hãi, cảm giác không thể nhìn thấy rất chông chênh.

"Tôi không hỏi hai lần. Trả lời!" - Gã đàn ông đưa tay bóp lấy cổ Jisoo rồi nghiến răng cảnh báo.

Jisoo khó thở hơi há miệng để cố tìm kiếm không khí, hai tay cô ghì chặt lấy tay cầm của ghế rồi khó khăn lên tiếng.

"Buông... tôi nói..."

Gã đàn ông nới lỏng bàn tay nhưng không hề rời khỏi cổ cô. Cứ như chỉ cần cô nói điều gì không đúng ý gã, thì gã sẽ mọt bước bóp chết cô ngay.

[JENSOO] Kẻ ăn mày!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ