Trong suốt 2 năm học tại đây, nếu có ai hỏi rằng tôi ghét người nào nhất, tôi không cần suy nghĩ mà có thể chắc chắn câu trả lời là tên ngồi bàn cuối đó "Perth Tanapon"
*Chimon
Trong suốt 2 năm học tại Chulalongkorn vừa rồi, Chimon Wachirawit tôi luôn phải tranh đấu với người ngồi bàn cuối kia - Perth Tanapon. Tôi không ưa cậu ta, 1 chút cũng không, vẻ ngoài thì lạnh lùng, khó gần. Trong hầu hết các kì thi cậu ta đều đứng trước tôi 1 bậc, người gì mà khó ưa thế chứ. Tôi tự hứa với bản thân rằng năm nay nhất định sẽ vượt qua cậu ta. Nhưng bằng cách nào đây, tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết rằng mình phải vượt qua tên đó, 1 tên không bình thường
Đúng. Cậu ta là 1 tên không bình thường. Cách hành xử thì kì lạ. Mỗi lần nói chuyện với tôi cậu ta toàn đưa mắt nhìn xung quanh mà không nhìn tôi, đúng là rất thiếu tôn trọng tôi. Hứ tưởng học giỏi mà được quyền tự cao à.
À chết, mải nói về cậu ta mà quên mất giới thiệu về tôi. Tôi là Chimon Wachirawit Ruangwiwat, mọi người hay gọi tôi là Mon. Tôi thích nghe nhạc, thích mèo con và đặc biệt là thích thịt nướng. Còn ghét á hả? Đã nói trước rồi đó, ghét cậu bạn bàn cuối - 1 tên không bình thường
Chưa hết tôi còn có 2 cậu bạn thân là Ohm Pawat và Nanon Korapat. Với vẻ ngoài hiếu động nên chúng tôi nhanh chóng bắt được tần số nhau khi vừa mới vào trường. 2 người họ không cùng lớp tôi, nhưng cũng biết đôi chút về con người khó ưa kia.
Bên cạnh đó, còn có 1 cô em gái nhỏ cách tôi 2 tuổi con bé tên là Onze. Nó cũng học rất tốt nên đã thi đỗ vào Chulalongkorn học cùng tôi. Dạo gần đây Onze đã đến sống với tôi, trước đây hồi còn học cấp 2, bố mẹ tôi thì làm ăn ở thành phố khác, nên chỉ có dì chú chăm sóc Onze. Bây giờ Onze lớn chút rồi, nên tôi có thể chăm sóc cho con bé. Hoặc là con bé chăm sóc cho tôi hehe
*Hiện tại
"Hơi, Mon đang nghĩ ngợi gì vậy, nghe bọn tao nói không"
Thường ngày, sau mỗi giờ tan học 3 người chúng tôi thường ghé đến quán trà sữa gần trường để học bài đồng thời cũng là để tám chuyện.
Từ sáng đến giờ MonMon tôi đầu óc cứ trôi đi đâu ấy, đến tôi còn không rõ nữa, sau khi Nanon chạm nhẹ vào vai tôi, thì tôi mới nhận thức được thực tại mà thoát ra khỏi mấy suy nghĩ dở hơi
*Góc nhìn tác giả
"Này, Mon rốt cuộc mày có chuyện gì"
"Bọn mày" đột nhiên Chimon nghiêm giọng nói như có chuyện gì rất quan trọng
"Sao"
"Rốt cuộc chuyện gì nữa" Nanon than thở
"Ờ, thì là chuyện tên đó đó"
"Mày sẽ chuẩn bị nói là kì thi thử vừa rồi nó lại đứng trước mày đúng không?" Ohm chưa cần suy nghĩ mà nói chắc nịch
Thấy vẻ mặt chán nản của người kia là Ohm đoán được rồi, khỏi cần Mon phải lên tiếng
"Thôi mày chấp nó làm gì, nó chiếm top 1 trong lớp chứ mày mới chiếm top 1 trong lòng bọn tao mà" Ohm an ủi bạn mình
"Thật đó, nghĩ ngợi làm gì nhiều, mày đã cố gắng nhiều rồi, chỉ thiếu chút may mắn thôi" Nanon cũng tiếp lời mà an ủi mèo nhỏ
"Nhưng mà" Chimon chẹp miệng
Ohm, Nanon ngồi bên vẫn chăm chăm an ủi con mèo nhỏ. Nhớ trước đây vì chỉ muốn chiến thắng Perth, Chimon đã thức trắng 2 đêm liên tiếp đến nỗi bị chảy máu cam ngất trên bàn học. May hôm đó Ohm Nanon đến chơi nên mới thấy được cậu bạn mình, 2 người lo lắng chết đi được, không biết vì điều gì khiến cậu phải cố gắng đến mức đấy hay chỉ đơn giản muốn tận hưởng cảm giác chiến thắng của Perth
Nanon thấy bạn mình mệt mỏi, khổ sở như thế cũng không nỡ ngồi yên mà không làm gì, Nanon khều khều tay Ohm quay đi phía khác, nói nhỏ để Chimon không nghe thấy
"Hay giúp Mon 1 tay đi mày"
"Giúp kiểu gì"
"Khuyên nó"
"Mày điên à, nó không nghe tao đâu" Ohm nói lớn
"Suỵt" Nanon đưa tay lên bịt miệng Ohm, chắn không cho Chimon biết
Chimon thì vẫn đang ngẩn người, tay cầm chiếc ống hút mà muốn quậy tan cốc trà sữa. Không bận tâm 2 cậu bạn mình ngồi bên cho lắm
"Nhưng"
"Bằng cách nào" Ohm
"Bắt cóc thằng kia, tống tiền"
"Mày điên à" Ohm lại nói lớn
"Đã bảo mày im rồi mà, suỵt"
"Mày không biết nhà nó giàu lắm sao" Ohm nói khẽ
"Chút tiền của mình đã là gì"
"Hở? Sao tao nghe nói nó nghèo, cố học giỏi để lấy học bổng" Nanon bất ngờ mở to mắt nhìn thằng gâu đần
"Nghèo cl"
"Chủ tịch giả nghèo thì đúng hơn"
"Nó từng học bên Mỹ về, mẹ nó là cổ đông lớn của trường mình đấy"
"Shia, nói thật à mày" Nanon vẫn chưa tin những lời thằng bạn mình nói
"Tin tức tao nghe ngóng chỉ có chuẩn" Ohm nói như rất chắc chắn
"Thế giờ làm sao"
"Hay bắt cóc thằng đó, đe doạ được không" Nanon nhìn Ohm nói như nửa thật nửa đùa
"Mày tin nhà nó kiện mày không" Ohm chán nản nhìn thằng bạn ngu ngốk của mình
"Ờ ha, tao đ nghĩ đến trường hợp đấy" Nanon gãi đầu
"Ngu, để tao" Ohm búng nhẹ vào trán Nanon
Ohm quay về vị trí ban đầu nhìn Chimon chằm chằm rồi đột nhiên vỗ nhẹ vào tay cậu đang đặt trên bàn
"Mon mon"
"Tao có cách cho mày rồi"
"Hả" Chimon giật mình
Cả Chimon với Nanon đều ngơ ngác nhìn Ohm, tên gâu đần này thì cười rất đắc ý. Rốt cuộc là cậu ta đã nghĩ ra cách gì
"Gì"
"Nói lẹ, có tin tao táng mày không nhỏ kia"
"Im, 2 đứa bây im, nghe tao nói đã"
"Tao có cách để thằng Mon giành được top 1 từ tay thằng kia rồi"
"Thế tao cũng biết" Nanon giở giọng
"Chỉ cần Mon nhà ta cố gắng hơn thằng đó là được rồi đơn giản, mày nói điều ai cũng biết rồi Ohm" Nanon khoanh tay trước ngực như rất tự tin
"Nín coi" Ohm chặn miệng Nanon
"Tao chưa nói hết, nghe kĩ đây này"
"Bây giờ mày thử làm bạn với nó đi Mon" Ohm nhìn thẳng vào mắt Chimon mà nói
"Hả, mày đùa tao đấy à"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Perth Chimon| Lén nhìn
FanfictionTẠM DROP ‼️ "Cậu ấy rất đẹp, đẹp đến nỗi tôi chỉ có thể lén nhìn"