"Mon đâu"
"Mày thấy cả sáng tao đi với mày không?" Nanon
"Tao tưởng nó có nhắn gì đấy cho mày"
"Không có"
"Cả ngày hôm nay không gặp"
"Thằng kia cũng biến tăm mất, không biết có phải đưa nhau đi trốn không nữa" Ohm lẩm bẩm trong miệng
"Hả?" Nanon nhíu mày đưa mắt nhìn Ohm
"Gì?"
"Mày vừa nói gì, thằng nào?"
"Không, thằng nào, dở à" Ohm búng nhẹ vào trán Nanon
Nanon thắc mắc nhìn tên gâu đần kia, không phải tên đó giấu cậu chuyện gì đó chứ
.
"Mon"
[Ừm]
"Nghe bạn cùng lớp mày nói hôm nay mày không đi học"
"Có chuyện gì à, cần tao với Non đến không?"
[Tao còn sống yên tâm, muốn cúp học 1 hôm thôi, mai tao đi học lại]
"Mẹ mày biết chuyện mày nghỉ chưa?"
[Không biết nữa, nhưng biết thì cũng không quan tâm đâu]
[Bà ấy bảo tuần sau về]
"Thật à?"
[Ừ, đùa mày làm gì]
"Không phải sẽ mang mày đi theo về bên đó nữa đấy chứ?"
[Không có đâu, có chết tao cũng không đi theo]
"Ừ, nghỉ đi, đừng nghĩ nhiều, mai đến đón mày đi học cùng, chịu hông"
[Chịu]
Đầu dây bên kia ngắt máy, cũng là lúc Nanon đưa mắt nhìn Ohm
"Chuyện gì mà nhắc mẹ nó"
"Mày biết nó không muốn gặp mẹ nó mà" Nanon cằn nhằn
"Ừm, nó bảo mẹ nó tuần sau về"
"Không phải lại như lần trước ấy chứ"
"Lần nào?"
"Thì năm ngoái đó"
*1 năm trước theo góc nhìn Nanon
"Mẹ về làm gì"
"Mẹ về gặp con"
Vào 1 ngày trời mưa bão, cô ấy - người được Chimon gọi là mẹ, từ nơi xa xôi Chiang Mai trở về Krungthep cùng 1 người đàn ông lạ mặt. Ngay khi đó tôi và Ohm cũng đang ở nhà Chimon nên đã bắt gặp 2 người họ
Ohm liền kéo tôi đi không muốn làm phiền chuyện gia đình họ thì Chimon lên tiếng
"2 bọn mày ở lại đây, không phải tránh mặt, đằng nào cũng chẳng có chuyện gì quan trọng đâu"
Tôi đưa mắt sang nhìn nó, thằng Chimon hôm nay mạnh mẽ đến lạ thường, nó vẫn nhìn chằm chằm mẹ mình và người đàn ông đó với 1 khuôn mặt vô hồn
BẠN ĐANG ĐỌC
|Perth Chimon| Lén nhìn
FanfictionTẠM DROP ‼️ "Cậu ấy rất đẹp, đẹp đến nỗi tôi chỉ có thể lén nhìn"