"Perth, hôm nay con không tới trường à"
Đó là giọng bố vừa cất lên khi thấy Perth bước vào nhà. Perth giật mình, nhìn bố đang ngồi trên sofa mắt dán vào ipad mà không đưa mắt nhìn con trai. Perth biết kiểu gì bố cậu cũng biết rồi chỉ là hỏi cho có lệ thôi
"Con xin lỗi, hôm nay..." gương mặt hổ con trùng xuống như để nhận lỗi
"Ừ, lên phòng đi, 1 lần này thôi đấy, lần sau để mẹ biết bố không bênh được con nữa đâu"
Chưa đợi Perth nói, bố đã ngắt lời ngay miệng cậu. Đối lập với mẹ thì bố cậu là người rất dễ tính và cũng là người muốn cho cậu học ở Thái nên hầu như có chuyện gì ở trường bố cậu đều nắm được, chỉ là có muốn bao che cho con trai mình hay là không thôi
"Vâng" Perth hớn hở hẳn lên, rồi chạy lon ton lên phòng như trẻ con mới biết yêu
Ông bố đưa mắt nhìn rồi cười mỉm 1 cái, chính sự đáng yêu này nên bố mới muốn bảo vệ bảo bối của bố, chứ như mẹ con là cho con xong đời rồi Perth à
.
Về đến phòng, hổ con vứt cặp sách lên giường rồi úp mặt vào gối, chân tay không ngừng giãy đành đạch trên giường. Trời ạ cậu không tin nổi vào thực tại, hôm nay cậu thật sự được ôm mèo nhỏ rồi sao. Huhu mèo nhỏ dễ thương lắm, dễ thương khiến trái tim cậu muốn nhảy ra ngoài luôn rồi đây này. Đưa tay cầm 1 mảnh áo đưa lên mũi ngửi, vẫn còn mùi hoa nhài trên người Chimon dính vào người cậu. Uiiii hổ con say đắm chết mất thôi. Không chịu đâu, hôm nay sẽ thức nguyên đêm vì người kia mất thôi.
Mới đầu cậu còn nghi ngờ người tên Ohm kia nhưng những cách mà cậu ta chỉ cũng hiệu quả đó chứ, mấy cái chuyện lau miệng cho người khác Perth không dám đâu đặc biệt là Chimon nữa, vậy mà cuối cùng cũng làm được, sợ lắm luôn ý chứ, sợ Chimon sẽ tránh xa mình mất. Thích quá, thích Chimon nhiều hơn rồi phải làm sao đây
Tiến được gần hơn Chimon 1 bước nữa rồi, cậu vui lắm, hạnh phúc muốn chết đi đây này, trong lòng người này đã nở rộ vui mừng, hôm nay cậu vui lắm. Bình thường được Chimon bắt chuyện tưởng rằng đó đã là thời điểm hạnh phúc nhất lúc cậu còn học ở Chulalongkorn rồi, hổ con không ngờ còn có ngày này, cậu có mơ cũng không dám nghĩ đến sẽ được ở gần Chimon tới cỡ đó. Chimon giỏi lắm, cứ cái đà này hổ con sẽ chết chìm trong ánh mắt của người kia mất thôi.
Nhớ lại hình ảnh Chimon nép người vào người cậu mà trái tim người kia không ngừng rung lên, mặt cũng đỏ ửng vì ngại ngùng rồi, sao Chimon tấn công giỏi thế nhờ, rất thích lúc Chimon làm nũng với cậu, đáng yêu truỵ tim luôn đó
*Chimon
Rốt cuộc thằng hàng xóm ăn trúng cái gì vậy? Bộ tôi với nó có thân thiết lắm hả? Không bao giờ có chuyện đấy đâu hứ. Mặc kệ người kia rời đi, tôi đưa mắt nhìn xuống bàn. Shia, mẹ nó mua đống này cũng không ít đâu đó. Nào là bánh ngọt dâu tây mà cậu thích, cả trà sữa quán ruột ở gần cổng trường, 1 đống bánh kẹo ngọt tính cho tôi tiểu đường luôn hay gì. Chưa hết, bộ nó thừa tiền hay sao mà mua đủ loại trà về: nào là trà vải, trà đào, trà dưa lưới, trà táo xanh, trà dâu.....Này còn cả đủ loại bánh: bánh quy, bánh phô mai, bông lan trứng muối, muphin trà xanh. Hoa quả thì có rất nhiều dâu tươi, xoài, đào, cam. Ủa nó tính mua nguyên cái siêu thị về hay gì?
Ôi không kể hết đâu, mẹ thằng này ăn trúng gì vậy, hay nó tính bỏ độc vào đây cho tôi trúng rồi die luôn không? Thôi không nghĩ nữa đâu, tôi đứng dậy cất những đồ còn lại vào tủ lạnh. Cùng lúc cô em gái cũng đi học về
*Góc nhìn tác giả
"Mon, mon ơi, mon"
"Anh đây, mày gọi gì gớm vậy?"
"Làm gì vậy?" Onze đi đến sofa bỏ cặp sách xuống rồi đánh mắt qua chỗ Chimon
"Cất đồ không thấy à"
"Ủa bộ hôm nay anh nghỉ học chỉ để mua đồ lấp đầy cái tủ lạnh thôi á hả?"
"Mày có điên không?"
"Nhìn anh mày rảnh rỗi đến cỡ đấy à?"
"Thế cuối cùng sao hôm nay anh nghỉ học?"
"Tao muốn cúp học 1 buổi không được à"
"Không, à mà nay anh hàng xóm có gọi anh dậy không?"
"Không"
"Không á? Ủa em nhớ rõ ràng em nhờ anh ý kêu anh dậy mà"
"Không gọi mới lạ"
"Đụ mẹ nó đập muốn nát cái cửa phòng tao"
"Rồi sao anh ấy không lôi anh đi học được à?"
"Ừ tại nó cũng nghỉ với tao"
"Ok ổn , anh dạy hư người ta rồi đấy Mon"
"Này, đụ mẹ mày phải em gái tao không, là nó xin nghỉ cho tao chứ, chứ tao cũng muốn đi học chết mẹ đây"
"Thôi nà, không giận, trêu tí mà căng"
"Mà mẹ bảo về sớm hơn dự định đó"
"Tao bảo rồi, bảo mẹ đừng về, nhà này tao với mày ở được rồi, ở nhiều người khó thở"
"Em không biết anh giận mẹ vụ gì luôn đấy Mon"
"Trẻ con không cần biết" cùng lúc Chimon cũng xếp xong đống đồ vào tủ
Onze tò mò lại gần mở tủ lạnh ra xem thì hết hồn, tôi mẹ ơi anh mua cái đ gì mà lắm thế hả Mon ơi
"Mon, anh đói lắm hay sao, mà mua ngập cái tủ lạnh luôn này"
"Tao không biết đâu, đừng hỏi tao"
"Ơ"
Onze vẫn há hốc nhìn vào tủ lạnh, mới hôm qua còn trống không mà, sao P'Mon dạo này cứ lạ lạ sao ấy nhỉ. Thôi kệ chôm 1 hộp bánh quy của anh ấy đã
BẠN ĐANG ĐỌC
|Perth Chimon| Lén nhìn
ФанфикTẠM DROP ‼️ "Cậu ấy rất đẹp, đẹp đến nỗi tôi chỉ có thể lén nhìn"