*Perth
Mèo nhỏ? Đúng vậy, đó là tên mà tôi tự đặt cho Chimon, cậu ấy đáng yêu như 1 con mèo nhỏ vậy á, đôi mắt lấp la lấp lánh, rất dễ khiến người khác rơi vào bể tình.
Trong 1 giây phút nào đó tôi đã muốn chìm vào ánh mắt ấy mà muốn quên đi rằng cậu ấy đã có bạn gái. Haiz Perth tôi đã có ý định từ bỏ rồi nhưng cậu ấy càng tấn công như này, thật sự tôi không thể nào dứt được tình cảm này
Hôm nay là ngày bình thường trong tất cả những ngày bình thường. Nhưng, nó đã không bình thường kể từ khi tôi bước chân ra khỏi nhà
"Tanapon"
Là giọng của Chimon phải không ? Tôi ngước mắt lên như thể tìm kiếm người vừa gọi tên mình. Đúng thật, là mèo nhỏ. Hôm qua còn tập tành đủ thứ để đứng trước mặt Chimon nói lưu loát hơn, nhưng hôm nay thấy cậu ấy mấy chữ học được hôm qua cũng tan biến đi đâu mất.
Mèo nhỏ từ phía xa vẫy tay chào tôi, ôi sao có thể dễ thương vậy nhờ, dáng chạy cũng rất đáng yêu. Tôi lướt nhìn đồng hồ trên tay là 7h, ủa giờ này cậu ấy đã ra khỏi nhà đâu. Bình thường tôi toàn đứng chờ Chimon 1 lúc lâu ấy chứ. Hay tôi nhìn nhầm rồi
Chimon càng lúc càng tới gần rồi, tôi phải làm gì đây, chạy chốn sao? Tôi đảo mắt xung quanh như để cố gắng tìm thứ gì đó có thể giúp mình. Thì cũng là lúc cậu ấy chạy đến phía tôi
"Tanapon đi học cùng đi"
Hả? Chimon rủ mình đi học chung, là thật ý hả, tôi há hốc miệng nhìn cậu ấy, đây rốt cuộc là mơ hay thực vậy
"Cậu, cậu rủ mình á hả" tôi vẫn chưa tin vào thực tại mà muốn cậu ấy xác nhận 1 lần nữa
"Thấy quanh đây còn người nào khác ngoài mày không?"
"Đi, đi lẹ kẻo trễ"
Tôi vẫn hoang mang, ngơ ngác vì vài câu nói của cậu ấy, 1001 câu hỏi đặt ra trong đầu tôi nhưng tôi không dám nói câu nào khi đi cạnh cậu ấy. Vì sao á, vì tôi đang rất run đây, điều 2 năm qua rôi không làm được cuối cùng đã thực hiện được vào năm cuối cấp, ôi chuyện này sao không xảy ra sớm hơn chứ. Tôi mong con đường này dài ta thêm chút để tôi có thể đi cùng cậu lâu hơn nữa. Chúng tôi không nói với nhau 1 câu nào, tôi thì vẫn giữ thói quen cũ, lén nhìn cậu, có thể nhìn được cậu ấy ở gần như này đúng là tôi mơ cũng không thấy được.
Tim tôi đập liên hồi như không muốn ngừng nghỉ 1 giây phút nào, tôi nắm chặt tay như để cố giữ bình tĩnh, hỏi cậu 1 câu
"Mà, Wachirawit này"
"Ừm" Chimon quay sang nhìn tôi đáp
"Cậu, cậu biết nhà mình hả?"
"Trước đây thì không biết, chỉ mới biết gần đây thôi, tưởng đâu xa nên hoá ra là ở cùng khu với tao, nên muốn rủ mày đi học chung luôn"
"Mà này biết không, bằng 1 cách thần kì nào đó nhà tao với nhà này cách nhau có 1 nhà thôi đó"
Tôi nín cười trước vẻ ngây ngô của con mèo nhỏ này, thật sự cậu ấy không biết chúng tôi đã ở gần nhà nhau 2 năm rồi sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Perth Chimon| Lén nhìn
FanfictionTẠM DROP ‼️ "Cậu ấy rất đẹp, đẹp đến nỗi tôi chỉ có thể lén nhìn"