Ngày mới lại bắt đầu, Perth nhìn vội chiếc đồng hồ trên tay, 6h55, cậu muốn đi học sớm hơn chút 1 phần cũng muốn chờ Chimon đi học cùng
"Au"
Perth bước ra khỏi cổng, là mèo con phải không? Đúng là không thể có cơ hội chờ cậu ấy mà, cậu ấy đã nhanh chân hơn 1 bước rồi
Chimon vươn vai ngáp dài 1 cái rồi đưa mắt về phía nhà Perth khi vừa thấy cổng mở ra. Trong lòng Perth lại nở rộ, không được phải bình tĩnh chút, hôm qua đã tập kĩ càng rồi mà
/Tim ơi mày đừng đập nhanh quá, Chimon sẽ nghe thấy mất/
"Tanapon, lại đây, đi học"
"Cậu, cậu chờ mình hả?" Perth tiến lại gần phía Chimon mà ngơ ngác
"Ừ, đã nói từ hôm qua rồi còn gì, từ nay đi học chung"
Trái tim Perth sướng run lên khi nghe crush nói "đi học chung", ôi đáng yêu, rất đáng yêu, Chimon sao mà đáng yêu quá vậy nè. Perth mím môi mà cười mỉm để Chimon không phát hiện ra
"Ăn gì chưa? Ăn bánh không? Có mua 2 cái, cho mày 1 cái này" Chimon nói rồi đưa túi bánh đến trước mặt Perth
Hả? Hôm qua chưa đủ sao Chimon, hôm nay mèo nhỏ lại tính cho hổ con mất ngủ nữa à? Không ổn, trái tim hổ con 1 chút cũng không ổn
"Cậu, cho mình hả?" Perth lại ngây ngốc nhìn Chimon mà chỉ tay về phía mình
"Ừ, không có độc đâu cầm đi, khỏi cảm ơn" Chimon nói rồi dúi bánh vào tay cậu rồi xoay người đi trước
Chimon lạ lạ, nhưng lạ theo kiểu dễ thương, đáng yêu khiến người khác truỵ tim. Perth nhắm mắt hít thở đều, sợ chỉ 1 chút nữa thôi trái tim cậu sẽ nhảy ra ngoài vì người kia mất. Perth lon ton chạy đến phía sau người kia.
"Mà này" miệng Chimon đầy bánh nhưng vẫn muốn nói chuyện với Perth
"Ừm, mình đây"
"Tao gọi mày là Perth được không?"
Hả? Hổ con không có ý từ chối nhưng mà theo lẽ thông thường không phải chỉ những người bạn thân thiết mới gọi bằng biệt danh sao? Chả nhẽ Chimon muốn kết thân với cậu bạn hàng xóm này sao?
"Được, được chứ" Perth xoay mặt đi chỗ khác mà cười mỉm, trong lòng nở rộ vui mừng
"Mày cũng gọi tao là Chimon đi, đừng gọi là Wachirawit nữa, xa cách lắm"
"Cảm ơn cậu.....Chimon" tim anh bạn hàng xóm lại nhảy múa loạn xạ nữa rồi, có thể gọi cậu là Chimon, thích thật đó
"Hửm?" Chimon đang nhai miếng bánh trong miệng mà nhăn mặt mình người bên kia mà thắc mắc khó hiểu
Perth cũng quay sang nhìn cậu khi thấy người kia phát ra tiếng
"À...à là...là...ý mình là cảm ơn cậu vì cái bánh" Perth nói ngấp ngứng khi thấy Chimon nhìn mình mà nhăn nhó
"Ừm, đã bảo không phải cảm ơn rồi"
"À, Chimon đợi chút"
"Miệng cậu..." Perth nói rồi chỉ về vụn bánh bị vương vãi trên khoé miệng nhỏ xinh của mèo con
BẠN ĐANG ĐỌC
|Perth Chimon| Lén nhìn
FanfictionTẠM DROP ‼️ "Cậu ấy rất đẹp, đẹp đến nỗi tôi chỉ có thể lén nhìn"