Mae

264 35 0
                                    

"Chimon, mình về cùng cậu được không"

"Ừ được, về thôi, 7r rồi sao, mệt chết mất"

"Chimon khoác áo đi đừng để lạnh"

Perth khoác áo lên vai Chimon, còn giúp cậu cầm cặp sách. Chimon bước đi trước còn Perth thì nối đuôi theo sau. Perth không nhịn nổi tò mò mà mở cặp sách Chimon ra xem chút vì thấy rất nặng. Trời ơi, toàn sách nâng cao, dày cộp luôn đó, nặng như vậy mà hôm nào Chimon cũng phải mang đi mang về ý hả, vai mèo con không biết còn ổn không nữa

"Này đi lên đây, làm gì đi sau vậy" Perth giật mình khi thấy tiếng nói rồi nhanh chóng đóng lại cặp sách Chimon rồi bước lên đi cạnh cậu

"Ủa, mà cặp sách của tao đâu ? Để quên ở trường mất rồi"

"Đây này, mình cầm cho cậu rồi Chimon" Perth nói rồi đưa cặp về phía Chimon

"Thế hả? Đưa đây cho tao"

"Để mình cầm giúp Chimon"

"Tao đâu có què, đưa đây lẹ lên" Chimon đanh đá cau mày nói

Chimon đeo vội chiếc cặp lên người, cảm giác như người kéo cậu kéo theo 1 bao cát vậy, rất nặng nề và mệt mỏi nhưng mèo con vẫn tỏ ra rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng, đáng yêu quá nhưng cũng đáng thương

"Chimon"

"Ừ"

"Đang nghĩ gì vậy?" Perth bất ngờ hỏi 1 câu khiến Chimon cũng ngây người

"Muốn ngủ" cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều mà trả lời thật lòng

"Sắp đến nhà Chimon rồi, nhưng mà Chimon ăn gì đó đi nhé rồi hẵng ngủ"

Chimon ngáp dài 1 cái cũng là lúc cậu về đến trước cửa nhà, tạm biệt Perth rồi bước vào trong nhà. Không nói không rằng mà cậu vứt vội chiếc cặp sách xuống sofa đồng thời cũng nằm luôn ở đó, chiếc áo khoác của Perth vẫn ở trên người cậu

"Mon, mon"

"Anh đừng có ngủ ở đây"

"Dậy đi tắm đi em nấu cơm xong rồi" Onze lay lay người Chimon

"Anh...biết...rồi" Chimon mệt mỏi nói từng chữ

"Mà này em hỏi"

"Ừm"

"Hôm nay anh đánh nhau hả?"

"Ừm"

"Sao anh trả lời ngắn gọn thế"

"Thế mày muốn anh trả lời sao?"

"Ý là sao anh lại đánh nhau, trước giờ anh có vậy đâu?"

"Tao cứu thằng Ohm"

"Nó bị đập"

"Mỗi P'Ohm?"

"Non nữa"

"Hết rồi?" Onze vẫn hỏi tiếp

"À còn cả thằng hàng xóm nữa"

"Cái anh hay đi học với anh á hả?"

"Ừ, chính nó"

"Nói mới nhớ" Chimon liền bật dậy

"Hử?" Onze tròn xoe mắt nhìn

"Hôm nay nó lạ lắm, bình thường nhìn nó chăm ngoan học giỏi lắm không nghĩ nó cũng biết đánh nhau cơ đấy"

"Anh đừng khinh thường người ta chứ, người ta cứu anh mà"

"Sao mày biết" Chimon nhíu mày nhìn Onze

"Em nghe được thế, các anh đánh nhau ở căng tin thì ai chả biết"

"Học sinh lớp 12/1 bắt tay với 12/2 bắt nạt học sinh lớp 12/8" Onze vừa nói vừa dán mắt vào chiếc điện thoại

"Hồi nào?"

"Em đọc trên cfs"

"Mẹ, ăn nói xà lơ, đ phải thằng chó kia bắt đầu trước à"

"Nhắc đến mẹ mới nhớ"

"Mẹ có gọi về hồi chiều đó"

"Mẹ hả?" Chimon

"Vâng, mẹ bảo tuần sau mẹ về lại BangKok"

"Đừng về thì hơn, vứt con cái ở lại xong muốn đi là đi, muốn về là về à" Chimon tức giận đứng dậy khỏi sofa mà bước những bước nặng nề lên trên tầng

"Ơ, này, anh có cần nói mẹ thế không Mon"

"Anh cũng biết mẹ phải đi làm xa để kiếm tiền lo cho mình mà"

Chimon lên tầng mở cửa bước vào phòng nhưng miệng thì cũng không quên nói nốt

"Mẹ đi kiếm tiền gì chứ, đi tìm người đàn ông khác thì đúng hơn"

*Chimon

Bố mẹ tôi li hôn khi tôi mới lên lớp 10. Bố thì sang nước ngoài định cư, mẹ thì sang thành phố khác làm việc.

Năm đó, mẹ tôi đi theo 1 người đàn ông lạ mặt khi vừa chỉ mới quen biết được vài ba ngày. Vì bị dụ dỗ đầu tư vào mấy thứ linh tinh công ty của mẹ tôi ở Chiang Mai đã bị phá sản.

Bố tôi thì có người đàn bà khác, nên tôi không thể mãi dựa dẫm vào bố được. Bố vẫn gửi tiền cho 2 anh em tôi nhưng nó ít hơn mọi lần chỉ đủ để đóng tiền học cho tôi và 1 số lặt vặt khác, tôi cũng hiểu nên đã tự kiếm tiền bằng chính sức lực của mình.

Vì vừa học vừa làm nên đôi khi tôi cũng mệt chết đi được, nhưng vốn dĩ cuộc sống bắt tôi phải trưởng thành sớm hơn nên tôi không thể làm gì khác

Mãi sau này khi Ohn Nanon biết chuyện đã thông báo cho mẹ tôi. Và từ đấy mẹ tôi đã giao trọng trách cho 2 đứa chúng nó là phải canh trừng tôi, có giống gián điệp quá không z ?

Chả biết từ khi nào mẹ tôi lại quen 1 người đàn ông mới, ông ta giàu, rất giàu nên từ đó cho đến giờ, mẹ vẫn luôn bám lấy ông ta không rời, không biết mẹ tôi đến với ông ta vì tiền hay tình cảm, tôi cũng chả quan tâm. Và từ đó cho đến giờ hàng tháng, mẹ đã gửi rất nhiều tiền cho 2 anh em chúng tôi

Tôi ghét cuộc sống hiện tại, tôi ghét cuộc sống của mẹ tôi. Bà ấy luôn cho rằng yêu thương tôi là cho tôi tiền không thì rất nhiều tiền, nhưng tôi không cần, căn bản thứ tôi muốn bà ấy không thể cho tôi được

Tôi nằm dài trên chiếc giường của mình mà lười suy nghĩ, nhắm mặt lại hít thở thật sâu, quên đi chuyện quá khứ, quên đi những thứ làm mình buồn mà không hay chìm vào giấc ngủ từ bao giờ

*7h sáng

"Mon, Mon"

"Nghe em nói không"

"Này, Mon, anh dậy đi học điiiii"

"Không đi là em đi trước đấy nhá"

.

|Perth Chimon| Lén nhìn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ