Chimon bỏ chạy ra ngoài thật nhanh y hệt như ngày hôm đó, chỉ tiếc rằng hôm nay lại chẳng có mưa nào, thay vào đó chỉ có 1 chút gió lành lạnh đầu mùa thu thôi
Cứ chạy mãi rồi rồi cũng mỏi cậu liền thẫn thờ ngồi lại chiếc ghế đá gần công viên, 2 chân co lên khuôn mặt cũng dụi xuống đó như có phần muốn nghỉ ngơi, cậu là đang rất khó chịu, bức bối chết lên được, cậu muốn khóc 1 trận cho hả dạ, tức chết lên mà.
Một cậu con trai từ từ rón rén bước tới, 2 mắt quan sát đối phương rồi liền mở miệng hỏi thăm
"Chimon à, là cậu sao"
"Sao lại ở đây vậy?"
Là Perth đây mà. Chimon ngước mắt lên nhìn, đôi mắt đỏ hoe chứa đầy nước, Perth đang mang cặp sang trả lại cho Chimon lúc đi ngang qua đây lại thấy bóng dáng ngừoi nào đó rất quen thuộc, khi đi lại gần hoá ra cũng là người cậu đang tìm. Perth rón rén tiến lại gần, Chimon vẫn chẳng biết gì mà cứ ôm lấy chân vùi mặt vào đó, chẳng biết có chuyện gì mà khiến Chimon phải mệt mỏi như vậy.
Cậu chỉ định tiến lại muốn xem tình hình 1 chút kết quả chứng kiến con mèo nhỏ của mình đang khóc sướt mướt tới mắt ướt đẫm cả rồi, Perth hoảng loạn, luống cuốn nhanh chân tiến lại ngồi gần cậu, đặt balo ở bên cạnh đó. Xoa nhẹ vai Chimon mà hỏi thăm
"Chimon à không sao chứ..."
"Perth~"
Chimon chỉ nói được 1 chữ, liền ôm chầm lấy người kia như làm điểm tựa mà khóc lớn hơn. Perth thấy vậy càng hoang mang, lo lắng hơn nữa, không quên xoa chiếc lưng gầy guộc của đối phương giúp đối phương sưởi ấm với thời tiết 25 độ lúc 6h chiều này
"Chimon à, cậu khó chịu trong người sao? "
Chimon lắc đầu
"Chimon à, vậy cậu đau ở đâu sao?"
Chimon tiếp tục lắc đầu
"Chimon à cậu ốm sao?"
Chimon lắc đầu nguây nguẩy, liền siết tay chặt thêm 1 vòng như muốn người kia ở lại với mình thêm chút nữa.
Còn Perth thì muốn hỏi thăm cậu, sợ con mèo nhỏ đề kháng yếu này lại không chịu nổi thời tiết mà lại sinh bệnh cậu sẽ xót chết mất thôi.
"Được rồi, không bị ốm là tốt rồi" Perth thở nhẹ 1 hơi vuốt nhẹ tấm lưng cậu, yên tâm 1 chút rồi. Chỉ cần Chimon không bị bệnh đối với cậu đã là 1 niềm hạnh phúc lớn rồi
"Chimon đừng khóc...nếu cậu buồn cứ việc ra tay với mình đi...mình không trách Chimon đâu"
"Mắt sẽ sưng hết lên đấy..."
"Chimon à, lỗi của mình mà, tất cả là lỗi của mình đó nên cậu đừng khóc nữa"
Perth bật mood dỗ dành, bao nhiêu tội lỗi cũng nhận về mình chỉ cần tâm trạng Chimon khá hơn 1 chút nên mấy chuyện này cậu chẳng cảm thấy thiệt thòi. Perth như vỗ nhịp trên lưng Chimon cho cậu dần nín, Chimon khóc xong cũng mệt nên chắc đã ngủ luôn trên vai Perth rồi.
Ngủ rồi, Perth cố gắng cởi chiếc áo khoác trên người ta mà khoác tạm để Chimon chắn gió, trời bắt đầu chuyển về tối nên cũng có chút lạnh rồi. Perth cõng Chimon lên người, thành công đưa con mèo lười này trở về nhà. Perth bước đi nhẹ nhàng nhất có thể, chọn con đường xa hơn 1 chút vì nơi đó rất ít xe cộ qua lại, Chimon sẽ không bị thức giấc, nhìn người ngoan ngoãn nằm trên lưng mình Perth cũng chỉ biết thở dài, không biết Chimon đã phải chịu tổn thương gì mà khóc đến tận khi đuối sức mới chịu ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Perth Chimon| Lén nhìn
FanfictionTẠM DROP ‼️ "Cậu ấy rất đẹp, đẹp đến nỗi tôi chỉ có thể lén nhìn"