Trên con đường tối tăm không một ánh đèn ở thành Đan Ly, hai bóng đen lặng lẽ quẹo vào con ngõ nhỏ ở bên phải, đi đến chỗ hàng quán duy nhất bên trong con ngõ.
"Cho ta một bánh bao mặt trăng." Một giọng nữ cất lên, ngón tay đưa lên lồng bánh bao nóng hổi gõ nhẹ ba nhịp.
"Mặt trăng nào ạ?" Người bán lồm cồm đi tới, hỏi lại một câu.
"Một mặt trăng đen."
Lồng hấp được nhấc lên đến tầng cuối cùng, người bán vội lấy một cái bánh bao trắng ngần ra đưa cho bóng đen kia:"Mời hai vị."
Nhận được bánh bao, hai bóng đen lặng lẽ đi về cuối con ngõ, hình dáng dần dần biến mất trong màn đêm đen.
"Cái bọn Thập Thiên Đài đó đúng là dai như quỷ mà. Chạy tít vào trong Ảo trận vẫn cố đuổi theo cho bằng được." Vừa vào được chợ đen là Nhân Mã lại líu lo ngay, không ngừng than phiền về việc mình phải cực nhọc thế nào để đánh lạc hướng bọn người bên Thập Thiên Đài.
"Im lặng dùm, đau hết cả đầu." Thiên Yết lạnh lùng quăng một câu, thân hình mảnh khảnh lướt nhanh qua dòng người đi đến Vô Hành cung.
"Gì chứ, đợi chút coi." Nhân Mã lí nhí đuổi theo, thầm oán trách cái con nhỏ kia đúng là y như cục băng vô tình hết sức.
"Dụ bọn họ đi đủ xa chưa đấy." Ma Kết vừa nghe tiếng bước chân tiến vào Vô Hành cung liền biết là hai vị phụ tá của mình về rồi, khẽ cười hỏi một câu.
"Đủ đủ đủ, quăng ra tận mấy cái Ảo trận nhử mới thoát được, chạy muốn mọc thêm mấy cái chân luôn đó." Nhân Mã đáp lời, rồi như chợt nhớ ra gì đó mà quay sang nói với Thiên Yết:"Đi nghỉ ngơi dùm đi, đã bảo là cứ ở đây đợi, một mình ta dụ bọn họ đi là được rồi, cứ phải đi theo rồi dính một chưởng của bọn họ thôi."
Gân xanh trên trán Thiên Yết giật giật, nàng chỉ quăng lại cho Nhân Mã đúng một câu:"Không có ta thì bây giờ ngươi còn đang chơi đuổi bắt với Thập Thiên Đài trong Ảo trận mà đách biết đường ra đấy."
"Gì chứ, ngươi đang khinh ta đấy à?!" Nhân Mã không khỏi cáu kỉnh.
"Đó là sự thật."
"Địu!"
"Này này, đủ rồi nhé, bớt cãi nhau đi." Ma Kết đứng một bên nãy giờ mới lên tiếng, thật sự không hiểu sao hai người này lúc nào cũng có thể đấu võ mồm đến long trời lở đất như thế.
Nhân Mã tức tối trong lòng không thôi nhưng cũng chỉ có thể nuốt ngược lời chuẩn bị phun ra vào trong, quay sang hỏi Ma Kết:"Ta thật sự không hiểu đấy, tự dưng ngươi dung túng bọn Thuỷ Kỳ Địa vậy hả? Hôm nay vì bọn họ mà mém tí cái Chợ Đen này dẹp tiệm luôn rồi."
Ma Kết bật cười, trả lời:"Không liều thì làm sao có ăn? Thuỷ Kỳ Địa chỉ riêng bán linh dược mỗi năm đã có được số tiền trên trời rồi, chia cho ta ba phần thôi thì vẫn đủ để xây mười cái Vô Hành cung đấy." Phải biết Ma Kết chưa từng bạc đãi bản thân, hắn thích trang trí chỗ ở của mình bằng những món đồ sang quý sưu tầm được từ trước đến nay, giá trị cũng phải là vạn kim.
Nhân Mã đực mặt cả ra, lúc này hắn lại lắp bắp kinh hãi:"Vậy... chẳng phải là ta đang ăn trên đầu người ta à?"
"Con số đó với Hề Xử Nữ chả là gì đâu, nàng ta rất khôn ngoan, nguồn thu lớn nhất của Thuỷ Kỳ Địa là linh đan và thuốc cấm có chịu cho ta đụng đến miếng nào đâu." Nếu bảo Ma Kết bỏ đi một phần buôn bán nhỏ để có được sự đảm bảo lâu dài, hắn chắc chắn cũng sẽ đồng ý, chút lời ấy có là gì với sự an toàn tồn tại bên trong lòng Kinh đô hoa lệ Đan Ly chứ.
Nhân Mã lại rơi vào mê cung một lần nữa, lần này hắn lại thấy Chợ Đen bị lỗ là sao???
Thiên Yết nhìn tên ngu ngốc kế bên mình thì trợn tròn mắt, sau đó túm lấy hắn mà kéo đi:"Bớt nghĩ ba cái này lại hộ, lo đi luyện thêm vài bộ kiếm pháp đi."
"Ừ đúng rồi ngươi mau đi điều tức đi, ta canh cho. Á này đừng có túm dính tóc ta rồi mẹ nó!"
Nãy giờ không nhắc thì thôi, bây giờ nghe Nhân Mã nói Thiên Yết mới cảm thấy trong ngực nghẹn đau từng hồi, cũng không nhiều lời nữa mà ngoan ngoãn về phòng điều tức. Nhân Mã quen thuộc ngồi một bên gặm hạt dưa dạo một vòng Linh đạo của Chợ Đen, mấy ngày trước vừa được sáp nhập thêm Thuỷ Kỳ Địa nên nhộn nhịp hẳn.
"Trời ơi lúc nãy hú hồn thật, tưởng bị Thập Thiên Đài làm thịt rồi chứ!"
"Hahaha sao có thể, chủ chợ còn ở đây mà lo gì."
"Mà sao tự dưng lần này lại truy cứu đến tận Chợ Đen thế?"
"Nghe đồn là có tội phạm chạy vào đây."
"Gì cơ ai vậy??"
"Ai mà biết chứ."
Nhân Mã lúc này mới muộn màng nhận ra, hắn tốn công tốn sức đánh lạc hướng Thập Thiên Đài một hồi, vậy mà đến giờ vẫn chẳng biết rốt cục mấy người bên Thuỷ Kỳ Địa làm giống ôn gì mà lại bị ra tay nặng như thế.
Cả người Nhân Mã như bừng tỉnh, hắn đứng dậy vỗ bàn cái rầm định đi hóng hớt thì chợt nhớ ra bản thân đang hộ pháp cho Thiên Yết, liếc nhìn khuôn mặt lạnh tanh đang nhắm nghiền hai mắt của nàng, hắn đành phải nén tò mò lại mà tiếp tục ngồi cắn hạt dưa.