4

163 12 2
                                    

Cự Giải vân vê tách trà nóng trong tay, ngắm từng hạt mưa bên ngoài đang không ngừng rơi lộp độp bên hiên, thầm nghĩ xem mấy loại thuốc mình hái kia bao giờ mới có thể đem ra phơi đây.

Chợt từ trong màn mưa kia, hắn nhìn thấy bóng dáng vài người đang vội chạy về phía căn nhà nhỏ của mình.

"Mau cứu con bé." Xử Nữ bước vào nhà nói vội với Cự Giải, chỉ về phía giường ra hiệu Sư Tử hãy để Bạch Dương đang hôn mê xuống đó.

Cự Giải vừa trông thấy tình trạng của người trên giường thì liền nhíu mày, đưa tay bắt mạch thì lại càng hoảng hốt hơn, vội truyền linh lực vào kinh mạch của Bạch Dương rồi cho nàng uống một viên đan dược.

"Con bé bị gì?" Xử Nữ hỏi, khuôn mặt nhăn dính cả lại với nhau.

"Trúng cổ." Chẳng đợi Cự Giải đang vội tìm mấy vị thuốc pha pha trộn trộn trả lời, Sư Tử đã nói trước.

"Gì cơ?" Lần này là Song Ngư kinh ngạc.

"Ta phải giải phẫu lấy trùng độc trong người nàng ta ra, các ngươi tránh mặt hết đi." Cự Giải bôi ít thuốc gì đó lên con dao nhỏ, vừa huơ trên ánh nến vừa nói.

Ba người kia nghe xong thì cũng không trì hoãn giây nào, vội đi ra gian sau căn nhà nhỏ của Cự Giải mà đợi. Trong lúc ấy Song Ngư sốt ruột hỏi:"Tỷ ấy trúng cổ gì?"

"Là Phệ Linh cổ." Sư Tử trả lời, ánh mắt có chút xa xăm.

Xử Nữ vốn là người thông minh, lại am hiểu rộng, vừa nghe Sư Tử nói tên loại cổ mà Bạch Dương trúng thì liền đoán được lí do nàng thành ra thế này.

Với thực lực của bọn họ mà có thể giết chết tất cả thiên sứ của Khương gia, phải nói là khó như lên trời. Nhưng nếu Bạch Dương mang trong mình độc tố của Phệ Linh cổ, rồi lại đem máu thịt của mình cho bọn họ hấp thu thì lại khác.

Phệ Linh cổ một khi đã được hạ vào người, tức khắc sẽ ngấu nghiến linh lực của cơ thể chủ mà hoà độc tố vào máu của người đó, một khi nuốt phải máu người nuôi Phệ Linh cổ tức khắc sẽ trúng độc, chỉ cần đủ lâu thì nếu cổ trùng trong cơ thể chủ bị điều động, những người trúng độc ắc sẽ bị trì trệ linh lực trong một thoáng, có lẽ trong phút giây ấy bọn Bạch Dương đã dùng cách gì đó để xử lí họ.

Bạch Dương là đang dùng cơ thể mình để nuôi cổ, chứ không phải là bị trúng cổ.

Thời gian tí tách trôi qua, cơn mưa lớn ngoài kia càng ngày càng lớn chẳng có dấu hiệu dừng lại. Cũng không biết đợi qua bao lâu, Cự Giải cuối cùng cũng uể oải từ gian phòng kia đi ra, thở phào một hơi nói rằng:"Đã không sao rồi, nhưng sắp tới sẽ bị phản phệ khá nhiều, nàng ta để cổ trùng trong cơ thể quá lâu, độc tố đã hoà vào máu mỗi tháng sẽ phát độc một lần, để ta kê cho đơn thuốc ngâm mình loại bỏ dần chất độc."

"Ừm." Sư Tử trả lời ngắn gọn, xong liền cùng Song Ngư đi vào xem xét tình trạng của Bạch Dương.

"Đa tạ." Xử Nữ nói khẽ với Cự Giải.

"Không có gì." Hắn cũng nuốt không biết bao nhiêu dược liệu quý báu của người ta rồi, chút khổ cực này xem như trả công, cũng không cần ơn nghĩa gì.

Chợt chuông gió treo bên cửa sổ của Cự Giải rung lắc dữ dội, nãy giờ mưa giông gió giật nó chẳng kêu lấy một tiếng, thế mà chỉ trong nháy mắt lại kêu đinh đang không ngừng.

Đôi mắt Cự Giải co rút, vội ra hiệu với Xử Nữ có việc gấp rồi lật đật chạy vào buồng trong, vừa chuẩn bị thuốc men vừa truyền âm cho Song Tử:"Lại có chuyện?"

"Ừm, ta đang đến chỗ ngươi." Giọng nói Song Tử không giấu được sự gấp gáp cùng sợ hãi, bất chấp màn mưa đen kịt mà vội đem người tới chỗ Cự Giải.

"Tình trạng thế nào?"

"Lúc nãy còn tốt." Ánh mắt Song Tử âm u, thuật lại tình cảnh cho Cự Giải:"Nhưng sau khi ta đi xử lí sự vụ ở Sùng Yên về thì y lại lên cơn, thời gian chỉ có một khắc."

Vừa nghe xong lời Song Tử, Cự Giải cũng không khỏi đông cứng cả người, hô hấp cũng trở nên run rẫy.

Sợi dây lí trí của ngượi nọ liệu còn có thể căng được bao lâu?

Cự Giải không hỏi nhiều nữa, dùng linh thạch bày ra một trận pháp ở giữa phòng rồi bắt đầu niệm chú, tính toán thời gian chắc Song Tử cũng sắp đến đây rồi.

Cơn mưa nặng hạt vẫn rơi hoài chẳng dứt, khiến tâm tình người ta cũng không khỏi bồn chồn bất an. Xử Nữ vẫn ngồi đợi ở bên ngoài, chỉ nhìn thấy loáng thoáng dường như trong màn mưa có người, chưa kịp nhìn kĩ thì đã thấy một bóng trắng lướt vụt qua bản thân lao thẳng vào căn phòng Cự Giải đang ở.

Cả người Song Tử mang theo hơi lạnh, vừa vào phòng liền quen thuộc đặt người mình đang bế trong lòng xuống chỗ trận pháp Cự Giải vừa bày ra.

"Nàng làm gì?" Cự Giải vừa truyền linh lực vào trận pháp, vừa hỏi.

"Nàng định làm nổ kim đan của một linh thú cấp Thiên." Song Tử lau mặt trả lời, đôi mắt như chim ưng vẫn nhìn chằm chằm người đang ngủ say trong pháp trận.

Linh thú được chia thành bốn cấp: Thuần, Linh, Thiên, Thần. Kim đan của chúng cũng giống như của con người, một khi bạo phát hoặc nổ thì dù chỉ là cấp Thuần thôi uy lực cũng có thể san bằng cả một mảnh đất, huống chi là cấp Thiên.

"Dạo này vết thương có tái phát không?" Cự Giải nghiến răng hỏi tiếp.

"Có tái phát vào hai ngày trước nhưng không nghiêm trọng, ta cho nàng uống thuốc thì đã ổn định lại rồi."

Cự Giải mím môi, nhìn người đang nằm trong trận pháp, bỗng cảm thấy bất lực đến cùng cực. Y thuật của hắn trước giờ luôn được tung hô là tuyệt đỉnh khó ai sánh bằng, thêm cả sứ hệ bách dược cho phép hắn có thể nhìn thấu mọi loại bệnh, ấy vậy mà đối với người quan trọng của mình thì hắn lại hoàn toàn chẳng có cách cứu, chỉ có thể cố gắng kéo dài sinh mệnh của y từng ngày.

Cự Giải chợt nhìn sang Song Tử, thầm nghĩ hắn liệu có ổn tí nào không?

Ở vị trí là một người bạn, Cự Giải đã đau đớn đến như thế, vậy Song Tử sẽ thành cái dạng gì?

Chứng kiến người mình yêu bị hành hạ từng ngày bởi một lời nguyền chẳng thể giải, bản thân dù cố cách mấy cũng không thể ngăn tình trạng người ấy ngày càng tệ hơn, liệu Song Tử có thật sự ổn như vẻ ngoài kia?

[BG, 12 chòm sao] Cơ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ