1

381 18 0
                                    

"Ngươi đã quyết định rồi?"

"Đúng vậy." Bạch Dương nhìn thẳng vào Sư Tử, ánh mắt nàng kiên định đến không ngờ:"Nếu chần chừ tới tháng sau, có lẽ Khương gia sẽ hoàn thành tế lễ, dù xác xuất thật sự nhận được ban phước là rất nhỏ ta cũng không thể mạo hiểm."

"Một kẻ được ban phước là Khương Phược Linh đã đủ khó đối phó rồi, nếu Khương Quỳnh Lâm trở thành thiên sứ nữa thì quả thật rất ngán chân." Sư Tử cũng gật gù, nhưng sau đó hắn lại nói thêm:"Tuy vậy, hiện giờ Thiên Bình đang bị vây ở Nam Châu, sợ rằng không về kịp."

Bạch Dương lại đau đầu, Khương gia không biết từ đâu tóm được con đường buôn bán của Thịnh gia ở Nam Châu, mấy ngày nay cứ gây khó dễ cho Thiên Bình. Nếu hắn thật sự về không kịp, nàng phải tìm con đường khác để thoát thân.

"Dạo trước ta có đến thăm dò Thuỷ Kỳ Địa, nơi này có tám ngõ thông ra năm châu Nam, Cảnh, Ly, Tương, Việt và ba thành Đông Huy, Nghị Liêu, An Nhạc." Sư Tử không nhanh không chậm nói.

"Ngươi điên à? Nếu muốn vào Thuỷ Kỳ Địa để thoát thân, làm sao ngươi có thể thoát khỏi lệnh Truy Tung của Thập Thiên Đài?" Phải biết rằng muốn vào Thuỷ Kỳ Địa phải xuyên qua kết giới thành Đan Ly của Thập Thiên Đài, mà lệnh Truy Tung đã phát thì bọn họ bị bắt là cái chắc.

"Thế ngươi biết chỗ vào mới nhất của Thuỷ Kỳ Địa là ở đâu không?" Sư Tử bình tĩnh hỏi lại.

"Không phải là ngõ Gia Liễu à?"

"Đó là tin được tung ra để che mắt Thập Thiên Đài mà thôi. Lối vào thật sự là Chợ Đen." Cổng vào bị Thập Thiên Đài phát hiện nên phải tự huỷ cả chục lần, Thuỷ Kỳ Địa lần này cũng phải che che giấu giấu kĩ càng mới dám ló mặt lại, chỉ sợ có ngày Chấp chính đại nhân tự mình đến bổ đôi cả cái địa đạo.

"Gì cơ?? Trần Ma Kết vậy mà cho phép à?" Bạch Dương không khỏi kinh ngạc, Chợ Đen là một tồn tại đặc biệt, nó được che giấu kĩ càng giữa lòng thành Đan Ly, như một nơi tách biệt khỏi chỗ này, đến Thập Thiên Đài cũng không đụng đến nó được, vậy mà Thuỷ Kỳ Địa lại có thể chen một chân vào hưởng ké? Nếu đặt được lối vào ở Chợ Đen, Thuỷ Kỳ Địa có thể hoà vào khu chợ mà không bị kết giới thành Đan Ly phát hiện.

"Bọn họ làm giao dịch." Mạng lưới tình báo của Sư Tử trãi dài khắp Tương Châu, mấy chuyện như này hắn biết rất rõ:"Như kiểu nộp thuế ấy."

"Vậy ngươi làm sao để vào đó?" Bạch Dương lại đặt một câu hỏi. Lần này đi chính là chọc cả Khương gia và Thập Thiên Đài, nếu có sai sót gì bọn họ chết là cái chắc.

"Giao cho ta." Sư Tử chỉ đáp một câu, nhìn thấy hàng mi xinh đẹp của Bạch Dương khẽ giật thì trấn an:"Tin ta, sau này ngươi và Song Ngư sẽ được tự do."

Tự do?

Bạch Dương khẽ lay động vì hai chữ này. Nàng đã từng gào la khóc lóc chỉ để có được nó, rồi lại chết lặng từng ngày trong căn phòng tối ở Khương gia mà chẳng dám nghĩ đến nó nữa.

Thuở nào từng là nàng tiểu thư vô lo vô nghĩ, chỉ vì phút chốc được ban phước mà héo tàn trong nháy mắt. Nơi từng coi là nhà nay trở thành chốn cầm tù đau đớn, mỗi lần tế lễ lại phải hi sinh máu thịt để Khương gia có thêm một thiên sứ dựa trời, Bạch Dương đã chán ngán lắm rồi.

Khương Duy Bạch, Khương Hoài Châu, Khương Phược Linh, đều là do sứ hệ linh thực của Bạch Dương tiếp sức mới có thể trở thành thiên sứ. Đến nay hai kẻ đã bị bọn họ bẫy chết chỉ còn mỗi Khương Phược Linh đang làm Hộ pháp ở Thập Thiên Đài.

"Mà này." Bạch Dương như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên gọi Sư Tử:"Ngươi giúp ta nhiều như vậy, thật sự chỉ vì một miếng bánh đậu đỏ năm đó?"

Sư Tử có chút không ngờ tới câu hỏi này, khẽ khựng lại rồi "Ừm" một tiếng.

Câu trả lời này suốt bốn năm qua chưa từng thay đổi, khiến Bạch Dương cũng phải bội phục Sư Tử vô cùng.

Chỉ vì một miếng bánh của nàng cho hắn trong buổi tuyết rơi nơi cổng thành, mà hắn không màng hiểm nguy giúp nàng lập nên kế hoạch bỏ trốn suốt bốn năm.

Thế nhưng nàng đâu hiểu được, trong cuộc đời tăm tối của Sư Tử, chỉ có miếng bánh đậu đỏ nóng hổi ngày ấy là tia sáng duy nhất giúp hăn kiên trì căng chặt sợi dây giữa bao giông bão thăng trầm, chỉ là một ánh mắt liền khiến hắn ôm ấp bao hi vọng sống sót.

.

"Song Ngư." Bạch Dương truyền âm đến linh đạo của Song Ngư, khẽ gọi.

"Ta đây." Giữa một căn phòng hoa lệ nhưng chẳng có một bóng người, Song Ngư lẳng lặng ôm ly trà nóng trả lời.

"Bọn họ còn đến tìm ngươi không?" Song Ngư cũng là một linh thực bị nuôi nhốt giống Bạch Dương, chỉ là y thậm chí còn chẳng mang họ Khương mà trong lúc vô tình lại bị tóm được.

Một linh thực vẫn có xác xuất tạo ra thiên sứ quá thấp, bọn họ muốn một kết quả chắc chắn hơn.

"Vài ngày trước đã tới, đưa cho ta đồ bổ." Song Ngư nói bâng quơ, như thể y không biết việc làm ấy có ý nghĩa gì.

Bạch Dương hít sâu một hơi, tuy nàng cũng bị đối xử như vậy, vẫn không khỏi đau lòng cho cô gái nhỏ này.

Vốn có một gia đình êm đẹp, lại bị Khương gia phá nát trong phút chốc, đã từng có những đêm y ôm chặt nàng khóc đứt ruột đứt gan, bọn họ đều thấu hiểu nỗi đau của nhau mà sống qua từng ngày trong nỗi ám ảnh dai dẳng.

Nhưng ước mơ của họ vẫn là hướng tới tự do, bọn họ không khi nào là bỏ cuộc, tìm mọi cách để trốn chạy, rồi vào một ngày mưa lại phải rời xa nhau chẳng hẹn ngày gặp lại vì bị phát hiện.

Đã bốn năm rồi, bọn họ chỉ có thể truyền âm như thế này.

"Tỷ sẽ đến cứu ta chứ?" Song Ngư chợt hỏi, ngay sau đó, y như vỡ oà mà nức nở:"Ta đau lắm Bạch Dương à, đau lắm... dù là bên trong những giấc mơ, ta cũng chẳng thể thoát khỏi nơi này."

Trái tim Bạch Dương như bị siết chặt lại, đôi mắt đỏ hoe run giọng nói:"Ta sẽ cứu muội, rất nhanh thôi, thật đấy."

"Ừm, ta đợi tỷ." Giờ đây y chỉ còn mỗi Bạch Dương, y không muốn chết, đó là lí do y kiên trì đến tận bây giờ, y chắc mẩm rằng rồi y sẽ thoát khỏi nơi này vào một ngày không xa, cùng Bạch Dương chạy trên những cánh đồng cỏ thật rộng lớn.

[BG, 12 chòm sao] Cơ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ