Bảo Bình rảo bước quanh những sạp hàng đông đúc trên chợ Li Xương, đây là khu chợ nhộn nhịp nhất của thành Đan Ly, bao nhiêu của ngon đồ lạ đều có đủ. Hôm nay dường như có hội chợ, không khí lại càng đông đúc hơn nữa.
Bảo Bình một tay cầm xiên kẹo hồ lô, một tay lắc lư chiếc đèn lồng vừa mua mà ngó nghiêng khắp chung quanh. Nàng rất ít khi đến những nơi sôi động như thế này, đa số thời gian đều quanh đi quẩn lại trong Nhàn Kiếm tông ở Nam châu, lần này tên Thiên Bình kia bảo có việc nhờ vả nên nàng mới đến đây.
Đi một hồi, đến một sạp bán đồ treo kiếm, Bảo Bình có chút hứng thú liền ghé vào xem. Đôi mắt lướt khẽ qua từng món đồ nho nhỏ lấp lánh, nàng miếc nhẹ chuôi kiếm, đắn đo không biết nên chọn cái nào mới hợp.
"Cần ta chọn giúp không?"
Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe phát ra ngay bên cạnh Bảo Bình, nàng có hơi giật mình nhìn qua, liền trông thấy một nữ tử mặt mày tinh tế xinh đẹp đang mỉm cười nhìn mình.
"Ừm, làm phiền." Bảo Bình thật sự mù tịt về phương diện thẩm mỹ, nàng thích cái đẹp nhưng lại chẳng biết cách để tạo ra nó.
"Đây." Người kia nhìn qua thanh kiếm bên hông Bảo Bình chốc lát rồi chọn lấy một cái móc treo đính viên đá màu bạc ánh xanh to bằng đầu ngón tay út.
"Đa tạ." Bảo Bình nhận lấy món đồ nho nhỏ ấy thì liền cảm ơn, đưa cho ông chủ ít bạc vụn, khi chuẩn bị rời đi thì nữ tử kia đột ngột kéo nàng lại, chỉ tay vào đèn lồng nàng đang cầm mà nói:"Đèn lồng của muội tắt rồi."
Được nhắc nhở Bảo Bình mới để ý, ánh đèn nhè nhẹ giờ đã tắt ngúm, nàng luốn cuốn đang định niệm chú đốt đèn lại thì cô nương ấy đã chạm đầu ngón tay vào chiếc đèn của nàng, lập tức trong đèn liền nhen nhóm lên ngọn lửa đỏ rực khác hẳn với lửa bình thường.
"Tặng muội đấy." Nữ tử khẽ mỉm cười, dường như cảm thấy rất dễ chịu khi giúp Bảo Bình, bất chợt một bàn tay đặt lên vai y, bóng người cao lớn đã xuất hiện sau lưng y chẳng biết từ bao giờ.
"Sao lại trốn ta chạy tới đây?" Giọng nói lành lạnh nhưng đầy quan tâm cất lên, theo đó là một cái áo lông dày cộm được khoát lên người nữ tử.
"Đi chốc thôi, về ngay đây." Trả lời người vừa đến xong, y lại quay sang Bảo Bình gật nhẹ đầu nói:"Tạm biệt."
"À tạm biệt." Bảo Bình chẳng biết nói sao cho phải, ánh mắt nam nhân cao lớn kia vừa sắc vừa nhọn, nhìn nàng đến muốn chọc ra cả lỗ luôn rồi.
.
"Tại sao giúp nàng ta." Vừa rời khỏi chốn đông người tấp nập, Song Tử khẽ hỏi người đi bên cạnh.
"Y rất đặc biệt." Kim Ngưu cười, nàng giải thích:"Linh lực quanh y vô vùng vô cùng thuần khiết, khiến ta rất dễ chịu."
Sứ hệ của Kim Ngưu là địa linh, nó giúp nàng liên kết với địa mạch trãi dài khắp lục địa này, cho phép nàng có thể trông thấy và điều khiển dòng chảy linh lực của thế gian kể cả khi chúng chẳng phải của nàng. Đây là lần đầu tiên nàng thấy linh lực của một người lại 'sạch' đến vậy.
Cơ thể Song Tử chợt ngưng trệ sau khi nghe Kim Ngưu nói, đầu óc nhanh chóng nhảy số rồi bật ra một ý tưởng hoang đường.
Nếu bắt người kia về để lấy linh lực của y chữa trị cho Kim Ngưu, có thể loại bỏ quỷ độc trên người nàng không?
"Không thể, đừng nghĩ nữa." Kim Ngưu dường như biết Song Tử đang nghĩ gì, nàng đã ở bên người này quá lâu đến nổi có thể nhìn thấu mọi cử chỉ nhỏ nhặt của hắn.
"Ừm." Vẻ mặt của Song Tử vẫn bình tĩnh, đi theo sau lưng Kim Ngưu đến bờ sông Hoa Xuyên êm ả ngủ say giữa lòng đô thành nhộn nhịp, chợt nàng nói:"Ta muốn thả đèn." Nàng đột nhiên lại rất nhớ Tết Nguyên Đán, nhớ khung cảnh khắp lòng sông Hoa Xuyên đều là đèn hoa sen được đốt lửa nhẹ trôi, trông lấp lánh thấp sáng cả một vùng trời tối đen của buổi đêm.
"Bây giờ không có người bán đèn hoa sen." Song Tử nhìn nàng đáp lời.
"À." Có chút hụt hẫng, Kim Ngưu khẽ à một tiếng, chợt cảm thấy thật nhàm chán, nàng chẳng còn muốn ở đây thêm tí nào nữa. Nàng đứng thẳng người lên nhìn về lòng sông Hoa Xuyên lần cuối, bỗng khung cảnh trước mắt dần thay đổi, còn đâu dòng sông yên ả sóng sánh nước, giờ đây nàng chỉ trông thấy một màu đỏ thẫm phủ lên cả con sông, ở giữa lòng sông còn có một xoáy nước, vô số khuôn mặt méo mó đang thét gào trong đó.
Trong phút chốc, Kim Ngưu muốn bước tới chỗ xoáy nước, đôi chân nàng cất lên định đi thẳng xuống dòng sông lạnh lẽo thì có một bàn tay ấm áp kéo nàng lại.
"Làm gì vậy?" Song Tử lo lắng, chỉ sợ Kim Ngưu lại đang phát bệnh.
"Không gì cả, về thôi." Bình tĩnh dời mắt đi chỗ khác, Kim Ngưu nói. Nàng xoay người nhìn dòng người tấp nập nay đều đã trở thành những oan hồn mặt đầy máu me đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt như muốn xé nát nàng ra, từng lời kêu gào nguyền rủa vọt vào tai nhứt hết cả đầu.
Nào là bảo nàng ác nhân ác đức, nào là nguyền nàng chết không được siêu sinh. Những lời này nàng nghe được mười năm rồi, cũng chỉ có vậy chả có gì mới.
Thật nhàm chán, mà cũng thật đáng ghét, khiến nàng chỉ muốn huỷ diệt tất cả ngay lập tức.