Bảo Bình chợt cảm thấy một luồng dao động mãnh liệt trong không khí, chỉ là một thoáng qua, nhưng khiến nàng tưởng chừng như cả mặt đất cũng muốn tan vỡ.
"Này! Đang thẫn thờ gì đấy?" Một giọng nói bất chợt vang lên kéo Bảo Bình về thực tại.
"A, vừa rồi ngươi có cảm thấy gì không?"
"Thấy gì? Ngươi đi chơi đến choáng đầu rồi à?" Thiên Bình khó hiểu nhìn Bảo Bình, định đưa tay lên sờ trán nàng thì mới nhận ra hai tay đều đang bận cầm đống đồ nàng vừa mua.
"Không có." Bảo Bình trả lời, vừa rồi nàng cảm nhận rất rõ ràng, nhưng những người xung quanh lại không mảy may phát hiện, đến cả Thiên Bình cũng thế, là do nàng là thiên sứ và đã đạt đến cảnh giới Hư thần nên mới nhận biết được sao?
"Suy nghĩ cái gì kia? Đi với ta mà nghĩ về kẻ khác là ta giận đấy." Thiên Bình thấy khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ suy tư của Bảo Bình thì không khỏi chọc một câu.
"Bớt bớt đi, đừng nói ngươi gọi ta từ Nam châu tới chỉ để nói mấy lời lãng nhách này nhé?"
"Cứ chơi cho đã đi, chuyện cũng không gấp lắm." Vừa nói xong, Thiên Bình chợt liếc thấy giấy truy nã được dán ở mấy bức tường trong chợ, liền chột dạ mà sửa lời:"À thật ra cũng khá gấp. Về Thịnh gia rồi ta sẽ nói."
Bảo Bình gật gật đầu, quẳng chuyện kì lạ vừa nãy qua một bên, liếc đống đồ trong tay Thiên Bình thấy cũng khá hài lòng rồi thì liền cùng hắn trở về.
"Nói đi." Bảo Bình tự nhiên bước vào chính phòng Thịnh gia ngồi xuống ghế dài, tự nhiên lấy ấm trà ra rót cho mình một chén rồi nói.
Thiên Bình nhìn dáng vẻ không coi Thịnh gia là người ngoài của Bảo Bình thì không khỏi có chút nghi ngờ, rốt cục ai mới là người Thịnh gia?
"Muốn nhờ ngươi hộ pháp."
"Hả?" Cả người Bảo Bình chợt dừng một chốc, rồi nàng hỏi:"Ngươi sắp đột phá cảnh giới?"
"Không phải, chỉ là lỡ thoả thuận với một người, phải giúp hắn khiển rối." Sứ hệ của Thiên Bình là khôi lỗi, linh lực của hắn có thể kết nối với con rối và điều khiển chúng theo ý mình.
"Chỉ là khiển rối thôi thì cần gì ta hộ pháp?" Kêu nàng từ tận Nam châu đến đây hộ pháp, cứ tưởng là gì nguy hiểm lắm cơ.
"Người mà ta phải khiển rối để đối đầu, là Thập Thiên Đài đấy." Thiên Bình thở dài một hơi nói.
"Gì cơ?!" Bảo Bình đột ngột đứng phắt dậy hỏi lớn:"Ngươi chọc gì bọn họ?!"
"À thì..." Tròng mắt Thiên Bình đảo một vòng, bâng quơ nói:"Chỉ là ta nợ ân tình người khác, bọn họ lại chọc phải Thập Thiên Đài nên nhờ giúp thôi."
Sở dĩ Thiên Bình tham gia cùng bọn Bạch Dương, là vì muốn hạ bệ Khương gia. Thịnh gia cùng Khương gia là hai thế gia hùng mạnh nhất Nam châu, vậy mà chỉ trong mấy năm nay Khương gia liên tục có thiên sứ ra đời khiến Thịnh gia trở nên yếu thế, bị đè đầu không ít. Vậy nên khi Sư Tử tìm đến nói cho Thiên Bình sự thật đằng sau vẻ huy hoàng của Khương gia và muốn hợp tác, hắn liền đồng ý. Dù sao thì hắn cũng chỉ là đứng sau lưng trợ giúp vài lúc cần thiết, cho dù chuyện này vỡ lẽ hắn vẫn có cách để thoát thân dễ dàng.
Hắn không muốn cho Bảo Bình biết sự thật, nàng lớn lên ở Nhàn Kiếm tông, được bao bọc cẩn thận, những thứ đen tối như này nàng tốt nhất là cả đời cũng đừng biết đến, cứ vô ưu vô lo như bây giờ là được.
"Ân nhân của ngươi cũng tài thật nhỉ?" Bảo Bình nghe xong thì cười lạnh một cái, nghiêm mặt nói:"Nói cho rõ ràng kế hoạch của ngươi đi."
Thiên Bình chậm rãi lấy từ trong túi trữ vật một cái hộp chữ nhật to bằng lòng bàn tay, nói:"Đây là bảo bối ta tốn khối tiền mới mua được đấy, có thể tạo một kết giới bất khả xâm phạm, kể cả có là Thập Thiên Đài chắc chắn cũng sẽ không phát hiện được, chỉ cần có người liên tục truyền linh lực vào." Dừng một chút hắn cười cười nịnh nọt:"Ngài thiên sứ của Nhàn Kiếm tông ơi, chắc ngài có đủ khả năng duy trì nó tới khi ta xong việc mà nhỉ?"
"Có thể thì có thể, nhưng nếu cái pháp bảo rởm này của ngươi có vấn đề rồi bị phát hiện thì tự đi mà chịu."
"Được được được." Thiên Bình cười tít mắt đồng ý, đợi xong chuyện này thì hắn có thể thảnh thơi một thời gian rồi.
.
"Ngươi còn chịu được không đấy?" Bảo Bình vừa cung cấp linh lực vào món pháp bảo tạo kết giới, vừa truyền linh lực cho Thiên Bình đang không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
"Cái bọn Thập Thiên Đài này đúng là khó nhằn mà, xong chuyện chắc tay ta gãy mất." Trong tình huống phải sử dụng sứ hệ dưới cường độ cao, Thiên Bình vẫn không quên cười đùa.
Hai con rối nguỵ trang Bạch Dương và Sư Tử do Thiên Bình điều khiển gian nan chống chọi với mấy chục người Thập Thiên Đài trong cánh rừng đêm, tia lửa ánh kiếm lấp loé không ngừng, vừa nhìn là biết có bao nhiêu kịch liệt. Cứ mỗi lần con rối trúng đòn, Thiên Bình lại nhăn chặt hàng mày hơn, đến cuối cùng, nhác thấy không còn cầm cự được bao lâu nữa, hắn dứt khoát điều khiển hai con rối lấy ra một phù chú tự thiêu, nhanh đến mấy người Thập Thiên Đài chẳng kịp phản ứng.
"Bọn họ.... Chết rồi?" Mấy người Thập Thiên Đài ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ phạm nhân sẽ tự sát đột ngột như vậy.
"Chắc là sợ tội, dù sao nếu bị bắt rồi giao cho Khương gia hay là Sùng Yên thì kết cục bọn họ cũng chẳng khác cái chết là bao, có khi còn cay nghiệt hơn." Người đi đầu bình tĩnh trong nháy mắt, sau đó khẽ xoay người gọi mọi người trở về, nhân lúc không ai chú ý, tay hắn bắn ra một tia sáng về phía đống tro bụi, những vụn gỗ chưa cháy hết lập tức hoá thành tro.