"Trời ạ! Địa chủ Địa chủ Địa chủ! Bọn Chấp chính của Thập Thiên Đài đang quét bùa tới đây rồiiiii."
Tiếng la ó của người hầu vang vọng bên tai Xử Nữ, nàng cọc cằn quát:"Im lặng! Cửa vào giấu tận trong Chợ Đen rồi, ngươi sợ cái gì? Ba phần tiền linh dược chia cho Trần Ma Kết không phải bỏ không hiểu chứ?"
"V.... Vâng ạ." Người hầu nuốt ngược nước mắt nước mũi vào trong, vội chạy theo Xử Nữ ra cổng Địa đạo đứng canh.
Trong lòng Xử Nữ sốt ruột, rốt cục ba người kia có thành công thoát khỏi Khương gia và Thập Thiên Đài được không? Dù sao thì bọn họ cũng độc chết một hộ pháp và cũng là người kế thừa của Khương gia Khương Phược Linh.
"Nhất định phải bình an..." Xử Nữ thì thầm, nàng tìm y suốt sáu năm trời, đem Thuỷ Kỳ Địa dời tới dời lui không ngừng, cuối cùng bây giờ cũng có thể đón y về. Nhưng nghĩ tới những gì y phải chịu, tim nàng lại đau loạn cả lên.
Từ năm mười lăm, Xử Nữ đã có chí kinh doanh, nàng đi lang bạt khắp nơi gầy dựng sự nghiệp, thế mà khi kiếm được đồng lời đầu tiên và trở về nhà thì nơi ấy đã tan hoang.
Người lữ khách đứng trước căn phủ trạch tràn trề tử khí giữa núi rừng lặng mất vài giây, rồi vội vã lao vào trong như thể vẫn ôm một tia hi vọng nào đó.
Mãi đến khi nàng chẳng tìm được lấy một người sống giữa đống phế tích.
Đôi mắt Xử Nữ trào dâng nước mắt, nhưng rất nhanh nàng đã bình tĩnh lại, bắt đầu đi chôn cất từng người của Hề gia, đến lúc ấy, nàng mới kinh hỉ phát hiện không có Hề Song Ngư trong đó.
Xử Nữ cúi người thật sâu, lần đầu tiên ước nguyện mãnh liệt với trời đất em gái nàng vẫn bình an.
"Nếu như năm đó ta có thể trở về sớm hơn, có lẽ đã có thể bảo vệ được y." Câu nói này không ngừng dày vò Xử Nữ mấy năm qua, đôi tay cầm quạt của nàng siết chặt, nhìn chằm chằm cổng Địa đạo không rời mắt.
Cuối cùng mặt kính cũng bắt đầu dao động, từ bên trong có bốn người lao ra, trông như vừa bị đuổi đánh không ít.
"Song Ngư...." Xử Nữ khẽ gọi, giọng nàng run run, vươn tay muốn ôm chằm lấy y.
Song Ngư vừa nghe được chất giọng thanh lảnh quen thuộc, hai mắt liền mở to nhìn về phía Xử Nữ, ngay sau đó y vụt qua lao thẳng vào lòng nàng mà khóc bù lu bù loa lên.
"Tỷ, cuối cùng muội cũng được gặp lại tỷ rồi...." Nỗi đau cùng uất ức bao năm đột ngột kéo về, y chỉ còn biết vùi mặt vào lòng người trước mặt mà nấc lên từng tiếng.
"Không sao nữa rồi, có ta ở đây rồi." Xử Nữ khẽ vuốt tóc Song Ngư, dỗ dành đứa nhóc mít ướt này.
"Này này, cho phép ta cắt ngang màn tình thân thâm tình này nhé. Ta đang muốn hỏi Thuỷ Kỳ Địa các ngươi là đang chơi ta đấy à?" Ma Kết nãy giờ đứng một bên chợt lên tiếng, Xử Nữ mới nhận ra hắn có mặt ở đây.
"Bao nhiêu tiền?" Xử Nữ chỉ quăng lại ba chữ.
"Ngươi nói vậy mà nghe được đấy à? Ngươi dụ người của Thập Thiên Đài đến Chợ Đen của ta, xém tí nữa là kết giới cũng bị bọn họ dùng bùa Thu Lôi đánh vỡ, ta phải vừa chống đỡ vừa gấp rút đem người tới vứt cho ngươi mà bây giờ ngươi thế này đấy à?" Ma Kết xổ một tràng, hắn tức điên người, chưa bao giờ Chợ Đen của hắn gặp nguy cơ như ngày hôm nay. Bình thường đám Thập Thiên Đài đến dò xét tí thì cũng bỏ đi, ai ngờ lần này tung một hơi cả đống bùa Thu Lôi, hại hắn sắp tức hộc máu tới nơi.
"Thế ngươi muốn cái gì?"
Ma Kết hãy còn đang tức giận, nghe câu này xong cũng xẹp được hơn phân nữa, hắn suy nghĩ chốc lát rồi nói:"Nghe đồn Thuỷ Kỳ Địa linh dược quý hiếm gì cũng có?"
"Ngươi muốn loại nào?" Xử Nữ vừa nghe liền biết ý đồ của tên gian thương kia, nhưng nàng vẫn cảm thấy cuộc giao dịch này có thế nào thì cũng không lỗ.
"Chỗ ta vừa có người muốn Hợp Hoa Cơ, ngươi có không?"
Cả người Xử Nữ khẽ khựng lại, chợt ngẩn mặt lên lườm Ma Kết một cái sắc lẹm. Tên này đúng là biết chọn mà, Hợp Hoa Cơ mỗi mười năm mới có một bông, chỉ cần tới gần trong một dặm sẽ bị phong ấn linh lực, chỉ có thể dùng cách người thường để hái, mà nó lúc thì nở trên đỉnh núi tuyết sương giá quanh năm, lúc lại nằm giữa vùng sa mạc điêu tàn, hái một lần cũng muốn đi luôn nửa cái mạng.
"Đồ gian thương ranh ma." Khẽ mắng một câu, Xử Nữ quay ra phân phó với người hầu đem Hợp Hoa Cơ ra cho Ma Kết.
Dù sao cũng còn phải nhờ tên này để ở thành Đan Ly lâu dài, khối tài lực của nơi tập trung các đại thế gia không phải là nhỏ đâu.
"Được rồi, vậy ta không quấy rầy nữa vậy, tạm biệt tạm biệt." Ma Kết nhận được hoa xong liền tươi cười rời đi, hoàn toàn không còn bộ dạng tức tối lúc mới vào.
"Linh dược đó quý lắm sao?" Bạch Dương lúc này mới tò mò hỏi, nhận lại là câu trả lời cộc lốc của Sư Tử:"Ai biết."
"Mà này, chuyện Song Ngư là sao? Sao ngươi không nói với ta trước?"
"Ngươi đâu có hỏi." Sư Tử nhả ra một câu, Xử Nữ là một người rất cẩn trọng, trước đó nàng ta đã bắt Sư Tử hứa rằng không tiết lộ quan hệ của bọn họ ra ngoài với bất cứ ai, cho đến khi Song Ngư an toàn trở về thì mới có thể thả lỏng được.
Mà Bạch Dương nghe xong câu trả lời của Sư Tử thì liền trợn mắt một cái rồi quay đầu đi về phía Xử Nữ.
Chuyện này vẫn chưa chấm dứt, bọn họ phải giải quyết chuyện lệnh truy lùng càng sớm càng tốt.