Chap 13

140 12 0
                                    

Chaeyoung mở to hai mắt. Ánh sáng mờ ảo khiến anh nhất thời không biết mình đang ở đâu, cơ thể có chút ê ẩm, đầu cũng căng lên vô cùng đau buốt. Không phải anh chưa từng say rượu, mà là rất ít khi có cảm giác khó chịu như vậy sau khi tỉnh lại. Anh cố gắng ngồi dậy, thấy đồ vật bài trí quen thuộc ở xung quanh mới xác định được đang ở trong căn hộ của mình. Chaeyoung không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may mà đầu óc không rối loạn đến mức đi tìm tình một đêm, nhưng mà để mình say khướt đến mức bất tỉnh nhân sự thế này quả thực cũng không phải chuyện hay ho gì.

Ngày hôm qua anh chạy đi mua rượu, biết việc này rất ấu trĩ nhưng vẫn nhịn không được muốn mượn rượu để tạm thời quên đi một số chuyện, ít nhất cũng không phải đau khổ.

Chaeyoung không rõ tâm trạng hiện tại của anh là gì. Anh tức giận nhưng nhiều hơn cả chính là cảm giác mờ mịt bất lực. Nhưng mà, mặc kệ anh đang lâm vào hoàn cảnh gì, người làm cho anh lâm vào tình trạng lúng túng đó vẫn như cũ vô cùng vô tư và lạnh lùng.

Anh mỉm cười tự giễu, Park Chaeyoung ơi là Park Chaeyoung, mày đúng là học mãi vẫn không khôn ra được!

Không biết bắt đầu từ khi nào, Jennie bỗng mơ hồ cảm thấy những lần mình gặp Chaeyoung dần dần ít đi. Thi thoảng gặp nhau ở sân vận động, từ xa trông thấy nhau, hai người chỉ gật đầu chào hỏi rồi lại ai làm việc nấy. Vài lần Jennie muốn tiến lên chào hỏi nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh lùng của đối phương thì cô nhịn không được lại lùi bước.

Jennie cũng không muốn trở nên xa lạ với Chaeyoung. Dù sao trên rất nhiều phương diện, cô luôn tin cậy và kính trọng anh mà không hiểu vì sao. Cô luôn ngưỡng mộ khí độ khoan dung độ lượng của anh.

Tuy rằng, chuyện trái với luân thường đạo lý trên bến tàu đêm đó cũng khiến cô ít nhiều bị ảnh hưởng nhưng cô cũng không muốn bởi vì chuyện này mà hoàn toàn phủ định nhân cách của Chaeyoung.

Kết quả của nhiều lần đấu tranh với chính mình là cô bị rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, cô muốn hòa thuận nhưng đối phương dường như không có hứng thú.

Hôm nay, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đánh bóng với IT, cô vừa rời khỏi sân thì bỗng có người gọi người bên cạnh cô lại.

Về sau nhớ lại, Jennie phát hiện ra người đó chính là cô gái đã cùng ăn cơm với Chaeyoung ở nhà hàng Nhật Bản mà cô gặp lúc trước. Thì ra loanh quanh một vòng bọn họ đều quen biết nhau, xem ra chỉ có cô là người ngoài cuộc thôi. Jennie đột nhiên cảm thấy có chút không vui.

"Ha, Hari, thật khéo quá!"

Lúc này Hari đang quan sát Jennie, cô mỉm cười có chút thích thú, "Khéo thật!"

"Kim Jennie, đây là Hari." IT giới thiệu qua loa.

"Cô Kim, hình như chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không?" Hari không ngờ lại gặp cô gái được Chaeyoung đối xử đặc biệt trong tình huống này.

"Có lẽ vậy, thành phố N cũng rất nhỏ mà."

Hari mỉm cười rồi quay sang IT, "Mọi người đều đồn thổi rằng Haesung đại thiếu gia đang tính ổn định rồi, xem ra không phải là tin đồn đâu nhỉ."

CỚ SAO NÓI KHÔNG YÊU-CHAENNIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ