Chap 32

181 9 0
                                    

Jennie không dọn đến ở chung với Chaeyoung, mà từ ngày đó Chaeyoung cũng không còn lo được lo mất như lúc trước nữa. Tuy không tự kỷ đến độ cho rằng sau khi phát sinh chuyện ấy thì kết cục đã định nhưng ít nhất Jennie cũng hài lòng với cơ thể của anh, còn anh thì có đủ kiên nhẫn để không làm những hành động khiến đối phương thất vọng về mình. Nói thực thì ngay cả chính Chaeyoung cũng cảm thấy ý nghĩ này có chút đê tiện.

Mà qua một thời gian ở bên nhau, Jennie cũng dần dần phát hiện được một số tính cách Chaeyoung muốn che giấu, ví dụ như cách đối xử với người ngoài của anh mặc dù khá nhã nhặn nhưng chưa chắc đã phải thật tình. Có mấy lần đi ra ngoài ăn cơm gặp phải người quen của anh, Chaeyoung đều có vẻ lực bất tòng tâm, thậm chí có chút mất kiên nhẫn. Đương nhiên là bề ngoài thì anh vẫn mỉm cười không chê vào đâu được. Lúc ấy, cô ngồi một bên chỉ cảm thấy thú vị. Dường như anh vô cùng không thích bị người khác quấy rầy lúc hai người đang hẹn hò. Còn nữa, mỗi tuần Chaeyoung sẽ tới sân vận động ba lần, anh không chủ động gọi cô đi cùng nhưng sẽ gửi tin nhắn nói cho cô biết anh đang ở đâu, hệt như thư mời của bậc quân tử dành cho kẻ tiểu nhân vậy. Còn nữa, lời nói và việc làm của Chaeyoung mặc dù khá tùy tiện và anh không thích xã giao nhưng bình thường vẫn tỏ ra khá lễ độ ở những nơi công cộng... Bình luận một cách khách quan về người này thì có thể nói là: Thật giả nông sâu khó phân biệt, nhưng người ta cũng không thể nói anh là bụng dạ thâm sâu tâm tư phức tạp được. Trên thực tế, một người như vậy lại có thể khiêm tốn đến mức ấy thì trái lại càng có sức quyến rũ.

Jennie đôi khi nghĩ nếu tiếp tục phát triển mối quan hệ cùng với Chaeyoung thì có nên kỳ vọng vào tương lai hay không? Kết luận là: Có thể kỳ vọng.

Chaeyoung hiện tại dù không có chuyện gì đặc biệt cũng sẽ hẹn bạn gái đi ăn cơm. Tuy biết đối phương vừa mới tiếp nhận công việc và khá bận rộn nhưng một ngày không nhìn thấy cô một lần anh sẽ không thể chịu đựng được.

Hôm nay, Chaeyoung vừa bàn bạc xong công việc với phó quản lý thì di động khẽ rung lên một chút. Anh mở điện thoại ra thì đọc được tin nhắn: Đến trường học gặp em, cùng ăn cơm trưa nhé.

Chỉ có mệnh lệnh của Jennie là không thể kháng cự.

Gần trường đại học N có một quán khá nổi tiếng, cứ đến giờ cơm là nơi này luôn chật ních khách, mà ở một chỗ thế này thì bất cứ lúc nào cũng có thể gặp được người quen. Nhưng Jennie không để ý tới điều đó. Cô kéo Chaeyoung đi vào và tìm một bàn trống rồi ngồi xuống, vẻ mặt khá hớn hở.

"Hôm nay đã xảy ra chuyện gì tốt phải không?" Chaeyoung cười hỏi.

"Có sao?" Jennie nhún nhún vai, "Cũng có thể. Em được lãnh đạo khắc nghiệt khen một câu "Năng lực không tồi" đấy."

"Em luôn xuất sắc mà."

"Cái này có thể xem như "Trong mắt tình nhân hóa Tây Thi" phải không?" Jennie mỉm cười trêu chọc. Cô kéo một nhân viên phục vụ vừa đi qua bên cạnh và gọi đồ ăn. Không cầm thực đơn mà gọi đồ ăn thông thạo như vậy, Jennie rõ ràng là khách quen của quán này.

Chaeyoung nghe cô gọi ít nhất bảy tám món thì nhịn không được thắc mắc, "Hai người ăn được nhiều như vậy sao?"

Đối phương cười cười nhìn anh, "Anh kén ăn như vậy, em gọi nhiều một chút để anh lựa chọn."

CỚ SAO NÓI KHÔNG YÊU-CHAENNIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ