Chap 21

157 13 0
                                    

Sự thực là đêm nay Jennie cũng mất ngủ. Lý do đương nhiên không phải là vì sự lãng mạn của Chaeyoung. Trong lòng cô có chút hoảng hốt. Sau khi thẳng thắn đưa ra "Thỏa thuận" vào buổi tối, mối quan hệ giữa cô và Chaeyoung coi như đã được xác định. Nói là thử một chút nhưng Jennie cơ hồ không dám xác định sau này cô còn có lý do nào để rút lui nữa hay không? Bởi vì người đó là Chaeyoung cho nên cô không có cách nào đoán trước được.

Jennei không khỏi bật cười. Park Chaeyoung Park Chaeyoung, cái tên này quả thực như một loại bùa chú, muốn đoán trước cũng không được, muốn phá giải cũng không xong.

Ngày hôm sau đi làm với đôi mắt thâm quầng, Lim Jinhee, cô trợ lý mà Kang Chul đã tuyển cho cô từ trước đó không lâu, vừa thấy cô liền bật cười thành tiếng, "Chị Jennie, tối hôm qua chị làm gì thế? Nhìn mắt chị y như mắt gấu mèo rồi đấy!" Vì Jenne rất nho nhã lịch sự và đối xử với cấp dưới vô cùng gần gũi nên trong thời gian đầu Jinhee có hơi căng thẳng khi đối diện với cấp trên nhưng sau hai tuần thực tập thì đã có chút bừa bãi đối với Jennie.

Jennie cười nói, "Chị bị nguyền rủa đấy!" Vừa nói cô vừa đẩy cửa đi vào phòng làm việc. Jennie còn chưa ngồi vững thì phát hiện trên mặt bàn có một gói cheesecake với quả việt quất và một ly mocha còn đang nóng hổi.

Bữa sáng tình yêu sao? Thật đúng là khó lường!

"Lúc tám giờ có một anh vô cùng đẹp trai đã mang tới đấy ạ." Jinhee đang sửa sang lại giá vẽ bên cạnh cuối cùng không kìm nén được nỗi tò mò có từ buổi sáng sớm hôm nay, "Chị Jennie, anh ấy là bạn trai của chị phải không? Rất chín chắn đẹp trai đấy!"

Jennie cầm lấy ly mocha chậm rãi uống một ngụm, "Anh ấy đi khi nào thế?"

"Ờ, anh ấy để mấy thứ này lại rồi ngồi một lúc mới đi chị ạ. Em có nói với anh ấy là chắc chị sắp tới đây rồi nhưng anh ấy bảo là cũng không có việc gì." Jinhee lấy bức tranh ôm vào ngực, "Em cứ tưởng là một mẫu người lạnh lùng chứ, ai ngờ lúc cười lên lại rất ôn nhu."

Jennei lắc đầu, " Jinhee, em ăn sáng chưa? Nếu chưa thì giúp chị giải quyết một phần đi, nhiều quá chị ăn không hết đâu."

Jinhee thở dài đầy ý vị sâu xa, "Nếu có một anh chàng như thế mang bữa sáng tới cho em thì dù vỡ bụng mà chết em cũng nhất định sẽ ăn toàn bộ."

Jennie bất đắc dĩ cười nói, "Rốt cuộc có muốn ăn hay không đây?"

"Muốn, muốn chứ!"

Mười hai giờ trưa, Jennie gọi điện thoại cho Chaeyoung. Lần đầu tiên gọi điện với thân phận người yêu, Jennie thực sự có chút không quen.

Đầu dây bên kia vang lên hai tiếng, "Jennie?" Giọng nói của Chaeyoung rất trầm thấp dễ nghe.

"À, em muốn hỏi buổi trưa anh có thời gian không? Mình cùng ăn cơm nhé?" Cô chủ động mời thế này không biết có hơi đường đột không nhỉ?

Đối phương im lặng một lát mới cười nói, "Em hẹn anh thì anh lúc nào cũng có thời gian."

Jennie bị câu trả lời thẳng thắn của Chaeyoung làm cho mất tự nhiên, "Vậy... chút nữa gặp lại nhé, chào anh!"

CỚ SAO NÓI KHÔNG YÊU-CHAENNIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ