Chap 26

165 13 0
                                    

Jennie không biết sau chuyện ngày hôm qua, giữa hai người sẽ là sự bối rối khó xử hay là tình cảm sẽ càng thêm nồng cháy? Thành thực mà nói, việc Chaeyoung đột nhiên ném lại một câu "Thẳng thắn thành khẩn" như thế làm cho cô có chút trở tay không kịp. Từ "Yêu" này dù sao cũng quá mức hư ảo, đã không nói thì thôi, một khi đã nói ra thì người trong cuộc bỗng cảm thấy mối quan hệ này sâu sắc hơn hẳn. Không phải Jennie hoài nghi tâm ý của Chaeyoung mà chỉ là vì cô không xác định được tình yêu này có thể kéo dài được bao lâu. Cô đã hai mươi sáu tuổi rồi, nếu cuối cùng lại là công dã tràng thì không biết sẽ phải mất bao nhiêu năm tháng tuổi trẻ nữa mới có thể chữa trị được vết thương lòng này đây? Nói đến thế để thấy rằng cô quả thực vẫn rất nhát gan.

Sau đó một ngày, mẹ Kim triệu tập một

cuộc họp gia đình và chỉ đích danh Jennie phải đi thực tập ở trường học. Lần này, Jennie không dám nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý. Bình thường cô có thể giận dỗi tranh cãi nhưng vào thời điểm then chốt thì vẫn phải lấy đại cục làm trọng. Hiện giờ Seojun đã chính thức về hưu, đứa cháu bất hiếu là cô cũng nên góp chút sức lực giúp đỡ gia đình mới phải. Hai ngày tiếp theo, Jennie tới phòng tranh để bàn giao công việc và chính thức nộp đơn từ chức. Kang Chul tuy có tiếc hận muốn giữ cô lại nhưng cuối cùng cũng hiểu rõ đại nghĩa mà đồng ý thả người. Mà suốt hai ngày đó, Jennie không hề gặp mặt Chaeyoung, trên thực tế là ngay cả liên lạc bằng điện thoại cũng không hề có. Lần này thì cô là người mất kiên nhẫn trước. Bấm số gọi đi đến ba lần mà kết quả đều nhận được thông báo số máy nằm ngoài vùng phủ sóng, Jennie âm thầm cười khổ, sau khi thổ lộ xong thì người chẳng hiểu vì sao không thể liên lạc được nữa. Chaeyoung này quả thực không quan tâm đến việc báo lại hành tung của mình cho ai hết.

Jennei bỏ điện thoại vào túi quần rồi tiếp tục thu dọn mấy thứ trên bàn làm việc. Jinhee bỗng đẩy cửa bước vào, vẻ mặt lộ rõ sự buồn bực, "Chị Jennie, chị đi rồi em phải làm sao bây giờ?"

Cô sinh viên này đã càm ràm với cô hai ngày nay rồi, "Kang Chul sẽ tìm cấp trên mới cho em mà."

"Không được, em nhất định sẽ bị bắt nạt đấy!"

Jennie lắc đầu cười, "Tin chị đi, em hoàn toàn có thể đối phó được mà."

Jinhee trừng mắt một cái rồi nhịn không được bật cười thành tiếng, "Ngài quá coi trọng tôi rồi!"

"Chị chỉ dựa trên thực tế mà nói thôi."

"Chị, em nhất định sẽ rất nhớ chị đấy!" Tiểu nha đầu đó nói xong liền đi lên ôm lấy Jennie, tình cảm của cô rất chân thành.

Jennie vỗ vỗ lên vai Jinhee, "Được rồi được rồi, chị em mình đều không quên nhau nhé!" Đúng lúc đó thì vang lên tiếng chuông di động. Jennie lấy điện thoại từ trong túi quần ra, khi thấy cái tên hiện lên trên màn hình, cô không khỏi sửng sốt một chút và qua một lúc mới ấn nút nhận.

"Nini, em tìm anh à? Có việc gì không?" Giọng nói của đối phương hơi khàn khàn và có chút vội vàng.

Jinhee dường như lập tức hiểu ra cái gì đó, cô cười cười với Jennie rồi lấy tay ra hiệu không quấy rầy nữa và lui ra ngoài.

CỚ SAO NÓI KHÔNG YÊU-CHAENNIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ