Chap 41

184 14 0
                                    

Jennie cũng tham dự buổi nghiên cứu và thảo luận giữa những trường đại học cùng thành phố dưới danh nghĩa của Jisoo. Trong những người tham dự ngày hôm đó còn có Jaeyong và mấy vị chủ nhiệm khoa nữa. Buổi hội nghị đúng là nghìn bài như một, người sau tiếp nối người trước, người trước mở lối cho người sau cứ thế đua nhau lên phát biểu. Jennie im lặng lắng nghe mọi người chậm rãi từ tốn phát biểu ý kiến. Phần lớn thời gian cô luôn tỏ ra là người thong dong yên ổn và mười phần nhẫn nại nhưng thỉnh thoảng cũng lơ đãng nghĩ sang... Chaeyoung và những chuyện linh tinh khác. Không biết hôm nay người đó đang làm gì? Thời gian gần đây hai người bận rộn đến mức không nhìn thấy mặt nhau rồi.

Một vị chủ nhiệm thông tuệ ở bên cạnh ghé sát vào cô nói mấy câu. Jennie phục hồi tâm trạng và cũng đáp lại đâu ra đấy. Jaeyong ngồi bên trái khẽ ho một tiếng. Cô âm thầm thở dài rồi ngồi ngay ngắn trở lại và không mở miệng nói gì nữa. Jennie thầm nghĩ người nào đó quả thực rất lợi hại, họp hơn hai tiếng rồi mà chẳng thấy mệt mỏi gì, đã vậy còn suốt ngày hội họp như cơm bữa nữa chứ.

Cuối cùng thì cuộc họp cũng kết thúc. Jennie không khỏi thả lỏng người ra một chút. Đợi sau khi Chaeyoung và đoàn người rời đi hết cô mới đứng dậy thu xếp mọi thứ và vào toilet rửa mặt. Jennie chậm chạp đi tới chỗ đỗ xe ở tầng dưới, kết quả là nhìn thấy một người không nên xuất hiện ở nơi này là Mikyung đang ngồi ở ghế phụ trên xe, còn người ngồi ở ghế lái là Dongmin, người đã tán gẫu đôi ba câu với cô lúc còn trong buổi họp. Jennie chỉ dừng lại trong giây lát. Cô vừa đi tới trước xe của mình thì Mikyung ở đằng sau đã cất tiếng gọi. Jennie vốn định giả vờ như không phát hiện ra liền âm thầm thở dài và chỉ có thể quay lại gật đầu chào bọn họ. Lúc này, Dongmin đang bối rối lúng túng nhìn về phía cô. Jennie ngại ngùng nghĩ thầm, bọn họ muốn yêu đương vụng trộm mà sao không tìm một nơi kín đáo nhỉ?

"Cô giáo Kim chưa về à?" Sắc mặt của Dongmin cứ hết xanh lại trắng.

"Vâng, tôi đang định đi đây." Kỳ thật nếu bạn gái anh không gọi tôi lại thì tôi đã đi rồi, Jennie thầm nghĩ.

"Jennie, hôm nay cô cũng họp ở đây à?" Mikyung đã xuống xe và đi đến bên cạnh cô, "Hôm nay tôi đã tới văn phòng tìm cô đấy."

"Có việc gì à?"

"Tôi muốn hẹn cô đi chơi bóng." Cô ta khẽ nhếch khóe miệng, đúng là một cô gái xinh xắn.

Lúc này Dongmin cũng đã đi tới, "Cô giáo Kim, tôi và Mikyung đang định đi ăn cơm, cô cùng đi luôn nhé?"

Ba người ăn cơm với nhau không khỏi rất kỳ quái, "Không được đâu ạ, tôi đã có hẹn rồi."

"Hẹn bạn trai phải không?" Mikyung hỏi, "Nếu được thì gọi anh ấy đi cùng chúng ta cũng được? Tôi cũng muốn xem bạn trai của cô giáo kim là người thế nào."

Jennie không hiểu cô ta nhiệt tình như vậy để làm gì. Cô đành phải nói, "Anh ấy... không tiện đi ra ngoài lúc này." Người ta đã khéo léo từ chối thế rồi, cứ nghĩ sẽ không còn gì để nói nữa, kết quả là đối phương lại mỉm cười tiếp tục, "Có vài công ty quả thực rất nghiêm khắc, buổi trưa ra ngoài ăn cơm cũng phải viết giấy xin phép gì đó nữa đấy."

CỚ SAO NÓI KHÔNG YÊU-CHAENNIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ