Chap 14

126 10 0
                                    

Trời chiều đã ngả về tây, khúc chung nhân tán*, trong lòng bốn người đều có suy nghĩ nhưng kỳ quái là không ai mở miệng.

(*Khúc chung nhân tán: Nghĩa là "Bài hát kết thúc thì người cũng tản đi".)

Mãi lúc sau Haesung mới hồi phục lại được một chút thần trí. Anh ta vô thức ghé sát bên tai Jennie và thì thầm điều gì đó. Còn Jennie lúc này đang cúi đầu và nhíu mày. Chaeyoung đi theo sau bọn họ, anh mở to hai mắt, hai tay còn lưu lại hơi ấm của cô, cũng không thể yêu cầu nhiều hơn, luôn luôn như thế, anh liên tục dằn vặt chính mình, anh biết Jennie đã rất khoan dung với anh rồi, nhưng như thế chưa đủ.

Khi người bên cạnh đưa tay nắm lấy tay anh, Chaeyoung hoàn toàn theo phản xạ nhẹ nhàng tránh ra. Sau đó lại không thể khống chế mà nhìn về phía Jennie, nhưng người ấy hoàn toàn không thèm để ý đến bên này, trong lòng Chaeyoung lại ngập tràn chua xót.

Hari vẫn cẩn thận tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của Chaeyoung. Rất rõ ràng, cô chưa từng thấy Chaeyoung vì ai mà để tâm như thế, quả thực đã mất hồn mất vía rồi. Cô nhịn không được nhìn về phía cô gái đó, nói không ghen tỵ chỉ là gạt người, cô không biết mình kém cô gái kia ở điểm nào, nói thật ra, Jennie chỉ khác các cô gái khác ở chỗ trông cô có vẻ lãnh đạm và hơi lơ đãng. Nhưng mà, cô ấy đối với Chaeyoung cũng không phải hoàn toàn lạnh nhạt, dường như còn vô tình chứa đựng một sự dịu dàng khiến Chaeyoung cứ u mê không tỉnh.

Đi tới cổng trung tâm thể thao, người mang gánh nặng tinh thần nhẹ nhất trong bốn người bọn họ là Haesung đã phá vỡ bầu không khí khó xử trước tiên. Anh quay ra chào tạm biệt Chaeyoung và Hari đang ở phía sau, "Có cơ hội lại đọ sức lần nữa nhé!"

Hari mơ hồ gật đầu.

Haesung do dự một chút rồi nghiêng đầu hỏi Jennie, "Anh đưa em về nhé?"

Jennie nhẹ nhàng mỉm cười, "Vậy làm phiền anh rồi."

Hari vô thức nhìn sang người bên cạnh, cô sợ Chaeyoung sẽ có những lời nói và hành động bột phát, kết quả là đối phương chỉ cụp mắt xuống rồi lịch sự từ biệt.

Quan hệ của bọn họ cứ mãi quanh quẩn ở bên cạnh ranh giới. Anh không dám thẳng thắn bộc lộ tình cảm vượt quá giới hạn với cô, bởi vì một khi chạm đến thứ gì đó sâu sắc hơn, anh sợ ngay cả quan hệ bạn bè tối thiểu cũng không còn giữ được nữa. Thân hình yểu điệu biến mất ở cuối hành lang. Chaeyoung cố gắng lấy lại thần trí. Thì ra, che giấu cảm xúc với giãy dụa hấp hối cũng chỉ cách nhau một sợi chỉ mà thôi.

Trên đường trở về, tuy Hari vẫn muốn cứu vãn lại một chút tình thế khó chịu ngày hôm nay nhưng kết quả là vài lần mở miệng đều bị đứt đoạn bởi sự mất tập trung của đối phương. Thậm chí, khi đưa cô tới phía dưới khu nhà, Chaeyoung vốn luôn tao nhã lịch sự còn quên cả chào tạm biệt mà lái xe đi thẳng.

Hari hốt hoảng không nói nên lời, cho dù cãi thua quan tòa cô cũng không thấy chán nản như vậy.

Chaeyoung liên tiếp giẫm lên chân ga cho đến lúc đột ngột bẻ lái 90 độ và dừng lại dưới ngọn đèn hiu hắt bên bờ sông. Anh mở cửa rồi bước xuống xe. Một lúc lâu sau Chaeyoung vẫn tựa vào cửa xe nhìn ra mặt sông. Gió buổi tối mang theo hơi lạnh, vậy mà anh chỉ cảm thấy nóng nảy lạ thường.

CỚ SAO NÓI KHÔNG YÊU-CHAENNIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ