Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, tay đan chặt tay cậu, im lặng thật lâu.
Phuwin có chút không tiếp nhận nổi bộ dạng này của hắn, nhất thời cũng để mặt hắn làm loạn trên người mình.
Hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ ngưa ngứa, cậu lập tức thanh tỉnh hắn. Hắn ở trên người cậu tựa như một pho tượng không một chút động đậy. Một lúc lâu sau vẫn không có động tĩnh gì, Phuwin ngược lại sốt ruột rồi, cậu cẩn thận thăm dò: "Pond..."
Người đàn ông thở hắt một hơi, giọng khàn khàn: "Phuwin, đừng đi...đừng bỏ tôi lại một mình có được không?"
Hô hấp cậu phút chốc như ngừng lại, cả người cứng đờ, hắn là đang cầu xin cậu sao.
"Em ghét tôi, hận tôi, không yêu tôi hay như thế nào cũng được cả, chỉ cần em đừng biến mất, chỉ cần vẫn để tôi được nhìn thấy em..."
Có trời mới biết giây phút thức giấc sờ phần giường bên cạnh chẳng còn chút hơi ấm, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo, lòng hắn đã có bao nhiêu phần đau đớn. Ba năm cậu không từ mà biệt, mỗi ngày hắn đều như thường lệ đi đến những nơi cậu hay đến, tối lại ở nhà trọ cũ của cậu, cuộn tròn trong chiếc chăn cũ đầy mảnh vá, cẩn thận cảm nhận một chút hơi ấm của cậu còn sót lại. Hắn nhớ cậu đến điên dại, nhớ cậu đến tâm can điều đau nhói.