Chàng quân nhân đứng trước mặt cậu, nâng tay chào theo kiểu quân đội:
"Chào cậu, tôi là Joong Archen, là chỉ huy ở đây."
Người con trai đối diện khoác áo blouse trắng, gật đầu:
"Chào anh, tôi là Dunk Natachai, là bác sĩ chi viện từ thủ đô. Mong được giúp đỡ."
Năm ấy chiến tranh tàn khốc, khắp nơi đều là đống hoang tàn đổ nát. Tiếng boom đạn hoà cùng tiếng hét tuyệt vọng của con người, tấu thành một khúc nhạc bi thương.
Joong Archen từng có một lời thề, cống hiến sinh mạng này cho đất nước.
Lí tưởng của anh là tổ quốc, sau này lại có thêm cậu:
"Dunk, đợi sau này hoà bình, anh sẽ mang sính lễ đến nhà hỏi cưới em."
Nhưng chàng quân nhân của cậu. Đã không trở về nữa, cũng không thể cùng cậu đợi đến ngày hoà bình.
Hôm đó, quân địch mai phục tấn công bất ngờ, hơn nửa vạn người ở căn cứ thiệt mạng, trong đó có cả chỉ huy của cậu. Joong Archen một mình ôm bom nhảy vào trung tâm địch, nhờ vậy cậu và một số ít người còn lại mới có thể trốn thoát. Hình ảnh cuối cùng của anh còn lưu lại là bóng lưng cao lớn, mạnh mẽ xông vào quân địch.
Anh nằm lại dưới mảnh đất quê hương trong làn gió thoang thoảng mùi khói.....
"Dunk Natachai, kiếp sau anh mang sính
lễ đến hỏi cưới em, em nhớ bằng lòng nhé!"--------------------------
Đu idol cũng nhàn đó bây
Đu ai người đó dính phốt 😔🤌
Dính một lượt 8 người quá đảk 🥰