Vào một ngày đông không còn nhớ rõ năm thứ bao nhiêu, hôm đó bão tuyết mịt mù, lạnh đến thấu xương.
Thiếu gia ngồi trong đình, lặng lẽ ngắm tuyết rơi, hai bàn tay lạnh cóng vẫn miệt mài đan áo.
Người bảo thiếu soái ghét nhất mùa đông lạnh lẽo, đợi chiếc áo này đan xong sẽ gửi đến chiến trường để nó thay người sưởi ấm thiếu soái vào những đêm đông lạnh giá.
Chỉ là áo chưa đan xong, tiền tuyến đã có thư báo gửi về.
"Thiếu soái Pond Naravit, tuẫn quốc."
Tấm áo đã đan được một nửa trượt khỏi tay, thiếu gia bước từng bước nặng nề đến nhận thư.
Người không khóc cũng không cười, chỉ yên lặng tiếp tục đan áo.
Cuối đông năm đó, thiếu gia mặc chiếc áo đã được đan xong, nằm trên chiếc giường xưa cũ của thiếu soái, chậm rãi nhắm mắt.