"Joongg." Dunk ngồi trên người Joong, nhỏ giọng gọi tên anh. Âm thanh khe khẽ như mèo cào khiến trái tim Joong mềm nhũn, cũng khiến cả người anh bắt đầu nóng lên.
Cổ họng nóng ran, yết hầu chuyển động lên xuống theo từng cử động của em. Joong khó khăn nuốt nước bọt, cố gắng kiềm chế ngọn lửa đang từ từ thiêu rụi lí trí anh.
Dunk nhìn thấy phản ứng của anh thì vô cùng hài lòng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào cơ ngực săn chắc, rồi lại làm như vô tình trượt xuống phía dưới. Từng nơi được chạm qua, đều như bị thêu đốt.
Joong đưa tay bắt lấy ngón tay hư hỏng kia, giọng khàn đục cảnh cáo em:
"Nhóc con, tôi không chắc bản thân có thể kiềm chế được đâu."
Dunk nở nụ cười yêu nghiệt, có thể trắng nõn ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mỏng tanh ôm trọn bờ mông căng tròn. Cậu ghé sát vào tai Joong, hơi thở nóng rực phả lên lại khiến Joong càng thêm khó chịu, khẽ nói. "Vậy thì không cần kiềm chế nữa. Joong, chúng ta chơi trò người lớn đi."_______
Chap trước buồn chap sau vui. Vừa đấm vừa xoa hée🥲