"Jane, về thôi. Trời sắp sáng rồi" Hắn nhìn đồng hồ trên tay, quay đầu nói với thuộc hạ.
"Người không đợi nữa ạ?" Cô có chút không hiểu hỏi Joong. Rõ ràng chủ tử đã ngồi ở đây, chăm chú nhìn thiếu gia say ngủ từ tối muộn đến tận bây giờ, chẳng lẽ không phải chờ người trên giường tỉnh giấc sao.
Joong cẩn thận chạm vào mái tóc em, ánh mắt tràn ngập đau thương, mỉm cười chua chát:
"Em ấy không muốn nhìn thấy ta."
Phải rồi, thiếu gia không muốn gặp chủ tử, chỉ cần nhìn thấy người, cậu ấy sẽ phát điên. Jane vẫn còn nhớ rõ, ngày nhận được thông báo thiếu gia tỉnh lại, chủ tử đã mong chờ biết bao.Người bỏ hết công việc ở tổng bộ, vội vã bay về thủ đô, ngồi bên giường bệnh cả đêm đợi thiếu gia tỉnh giấc.
Nhưng khi thiếu gia thức giấc nhìn thấy chủ tử liền như phát điên, đồ đạt trong phòng đều bị đập nát, chủ tử cũng bị một mảnh vỡ thủy tinh sượt qua mặt chảy máu.
Cả bệnh viện loạn thành một đoàn, bác sĩ, y tá ra vào tấp nập, duy nhất chủ tử vẫn đứng ngây ra đó, bộ dạng thảm hại đến thảm thương.