Vào một ngày bình thường ở một căn nhà nhỏ giữa lòng Bangkok phồn hoa, có một chàng trai nhỏ đang vùi đầu trong chăn say ngủ.
*Cạch*
cánh cửa vừa mở ra, một giọng nói dịu dàng vang lên:
"Dunk, thức dậy thôi, đã muộn lắm rồi."
Chàng trai vẫn chưa muốn tỉnh dậy, âm thanh từ trong chăn vọng ra biểu thị từ chối:
"Joong, còn sớm lắm mà, cho em ngủ một chút nữa có được không?"
Joong không khách khí kéo chăn của em ra, còn không quên bổ sung thêm vài câu:
"Hôm nay, chẳng phải em nói sẽ dậy sớm chuẩn bị tiệc sinh nhật sao?"
Nghe đến đây, Dunk vội vã từ trên giường bật dậy, chạy như bay vào nhà vệ sinh. Phải rồi hôm nay là sinh nhật cậu, thật là, xém chút nữa là quên mất. Đợi Dunk thay quần áo chỉnh tề ra ngoài, đã thấy người nào đó đang ung dung ngồi trên giường mỉm cười nhìn cậu.
Joong hôn nhẹ lên trán em, ôn nhu: "Ra ăn sáng đi. Mọi thứ anh đã chuẩn bị xong hết rồi." Lại cúi đầu nhìn vào đồng hồ trên tay: "Chắc Phuwin cũng sắp đến rồi đấy." Vừa mới nhắc, tiếng chuông cửa đã vang lên, Dunk vội vàng đi ra mở cửa. Phuwin ngoài cửa tay xách nách mang nào là đồ ăn, quà và còn có một chiếc bánh kem thật lớn.
"Mày cần gì đem nhiều đồ thế? Tao và Joong đã chuẩn bị sẵn hết rồi, chỉ đợi mày qua thôi."
Phuwin đang cởi giày, nghe đến đây cũng chợt sững người, vội ngẩng đầu hỏi lại Dunk:
"Mày đang nói gì vậy? Joong nào ở đây?"
"Thì còn ai vào đây nữa, mày làm sao vậy?"
Phuwin hốt hoảng rồi, giày cởi được một nửa cũng không quan tâm nữa, chạy đến lay mạnh hai vai Dunk:
" Dunk Natachai, Joong Archen đã mất được một năm rồi."