"Joong..." cửa vừa mở, Dunk cả người luộm thuộm, nước mắt giàn giụa nhào vào lòng anh.
Joong đóng tài liệu đang xem dở, bế bổng em ngồi vào lòng mình, dịu dàng lau nước mắt, dỗ dành:
"Sao nào? Ai dám ăn hiếp bé nhỏ của anh?"
Dunk ấm ức, mếu máo:
"hức...khi nãy....khi nãy muốn mua bánh ngọt cho anh..hức...giữa đường thấy được một chú chó rất đáng yêu....vốn muốn lại sờ một tí nhưng...hức....lại đạp nhầm đuôi của nó...."
Vế sau Joong không cần nghe cũng biết diễn biến rồi.
Anh yên lặng ngồi nghe em kể, tay lại xoa xoa lưng để em đỡ khó chịu. Đợi em nói xong hết, Joong mới lên tiếng hỏi:
"Vậy bé nhỏ của anh có bị thương ở đâu không?"
" Chân bị chảy máu rất đau, tay cũng đau nữa..." Dunk kéo ống quần để lộ vết thương còn đang rướm máu, trong lòng bàn tay cũng xước mấy đường dài.
Joong đặt em ngồi xuống ghế. Đi đến hộp tủ lấy đồ sơ cứu vết thương cho em.Người đàn ông cao lớn, uy nghiêm dịu dàng quỳ xuống, nhẹ nhàng băng bó vết thương cho em, lại ôn nhu thổi phù phù mấy cái, miệng luôn nói:
"Thổi đi nè, thổi cho Dunkmeow không còn đau nữa. Vết thương cũng sẽ mau biến đi nè."
-----------------
Hiii, tâm trạng cụa t cũng tốt hơn nhìu gòi, cảm ơn mấy b ở chap trước đã động viên t nhé ạ, iu lắm áa 🥺🥺🫂
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk, PondPhuwin] Tổng Hợp
Historia CortaVài cái đoản vu vơ 9/1/2023 - 29/5/2023