Jungkook bị thương không nhẹ, từ quán bar đi ra, người đã hôn mê bất tỉnh, được nâng lên xe cứu thương, Chaeyoung khóc lóc theo sau.
Namjoon cũng đi theo, thấy Chaeyoung ngồi ở một bên khóc không ngừng, nhỏ giọng an ủi cô, "Chị dâu, chị đừng lo lắng, Jeon ca chúng ta da dày, khẳng định sẽ không có việc gì."
Namjoon không khuyên còn được, vừa khuyên một cái, nước mắt Chaeyoung lại càng chảy nhiều hơn.
Dù Jungkook lợi hại đến thế nào cũng là máu thịt của mình, vừa rồi ngăn cản cho cô nhiều quả đấm như vậy, lúc chai rượu đập lên đầu anh, anh vẫn gắt gao che chở cô, một câu cũng không nói.
Namjoon nhìn cô, trong lòng sâu kín thở dài.
Trông cũng rất thích Jeon ca bọn họ vậy tại sao lại nói chia tay?
Namjoon nhịn không được nói: "Chị dâu, hôm qua Jeon ca dầm mưa mấy tiếng đồng hồ ở cửa nhà chị, chị biết không?"
Biết, tại sao lại không biết?
Đôi mắt Chaeyoung đau xót, nhớ tới Jungkook đứng ở trong đêm tối, nước mưa rơi không ngừng trên người anh.
Namjoon thở dài, "Nửa đêm hôm qua cả người anh ấy ướt đẫm chạy tới nhà em, uống rất nhiều rượu, trước nay em chưa từng thấy anh ấy chật vật như vậy. Thật sự, chị dâu, Jeon ca anh ấy là thật lòng thích chị. Em quen biết anh ấy nhiều năm như vậy, trước nay chưa từng thấy anh ấy để tâm tới nữ sinh nào như thế.
Chị cũng biết, nữ sinh trong trường theo đuổi anh ấy nhiều như vậy, đổi lại là nam sinh khác, đã sớm kiêu ngạo phát điên, nhưng Jeon ca chúng ta thì không, không thích chính là không thích, chưa bao giờ mập mờ với nữ sinh, trước khi quen biết chị, em chưa từng thấy anh ấy nói nhiều hơn hai câu với nữ sinh. Nói thật, tuy rằng Jeon ca học tập có hơi kém, nhưng người lớn lên rất đẹp trai, tam quan còn rất tốt, chị và anh ấy ở bên nhau, anh ấy khẳng định lấy mạng ra mà thương chị, hơn nữa tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài có tâm địa xấu xa, điểm này, em dám cam đoan với chị."
Chaeyoung nghe vậy không ngừng gật đầu, nước mắt rơi như mưa, "Tôi biết, tôi đều biết..."
"Ôi, em thật sự không thể nhìn bộ dáng Jeon ca thương tâm như vậy, chị dâu, chị sẽ hòa hợp lại với anh ấy chứ?"
......
Jungkook bị đưa đến bệnh viện, lúc tỉnh lại ngoài trời đã màu đen.
Vừa mở mắt, thì nhìn thấy Chaeyoung khóc sưng con mắt ngồi bên cạnh giường anh
Jungkook nâng tay lên, nhẹ nhàng sờ đôi mắt cô, giọng nói có chút khô khốc, "Tiểu đáng thương, đôi mắt tại sao lại sưng như thế? Không phải đã kêu em đừng khóc sao?"
Chaeyoung thấy anh tỉnh lại, miệng mếu máo, nước mắt nháy mắt bừng lên, theo bản năng liền bổ nhào lên người Jungkook, "Jungkook, anh làm em sợ muốn chết."
Chaeyoung vừa khóc, tim Jungkook đều đau, vội vàng vỗ lưng cô, nhẹ giọng an ủi, "Anh không sao, Chae Chae ngoan, đừng khóc."
Chaeyoungg khóc đến co giật, nâng người lên, không ngừng lau nước mắt, "Em... Em không muốn khóc, nhưng mà nhịn không được..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Đời Sủng Ái (Kookrose - Ver)
Historia CortaTác giả:Nghê Đa Hỉ Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả Số chương: 90 chương Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Thanh xuân Vườn trường, Thanh mai trúc mã, HE. Nhân vật chính: Park Chaeyoung, Jeon Jungkook. Trong trường Tam Trung thì hắn nổ...