Chương 64: Trông đẹp trai như vậy, nhất định đã có bạn gái

108 11 2
                                    

Ngày đầu tiên khai giảng, bảy giờ rưỡi tối phải họp lớp mới.

Lúc hơn sáu giờ, Jennie từ trên giường leo xuống, "Jisoo, Chae Chae, Tzuyu, chúng ta ra ngoài ăn cơm tối đi, ăn xong đúng lúc đến phòng học họp luôn."

Buổi trưa Chaeyoung đã ăn no căng, vẫn chưa đói, lắc đầu nói: "Tớ vẫn còn no, nên chưa muốn ăn, các cậu cứ đi ăn đi."

"Hả? Ừ, vậy lát nữa tụi tới sẽ chiếm chỗ trước cho cậu." Jennie nói, rồi nhìn về phía Jisoo, "Jisoo, cậu muốn đi ăn chứ?"

Jisoo đã mang giày xong, "Đương nhiên, tớ sắp chết đói rồi đây!"

Jennie cười ha ha, "Biết rõ cậu mà!"

Lại hỏi: "Tzuyu, cậu muốn đi ăn không? Tớ dẫn cậu đi ăn đồ xào ở cửa tiệm nhỏ kia, ăn rất ngon."

Tzuyu ngồi ở trước bàn, ngón tay gõ chữ cạch cạch trên bàn phím, văn bản trên trang web đã viết đầy, đã gõ cả một buổi trưa, cũng không biết là đang viết cái gì.

Nghe vậy, không ngẩng đầu, nói: "Tớ không đi đâu, tớ không đói lắm."

"Sao? Nhưng lúc ban ngày cái người đẹp trai đưa cậu tới không phải đã dặn cậu là phải ăn cơm đúng giờ à?" Jennie nhiều chuyện hỏi một câu.

Tzuyu lắc đầu, "Mặc kệ anh ấy, dù sao anh ấy cũng không biết."

Jennie: "... Ách... Vậy được rồi. Vậy tớ với Jisoo đi ăn cơm tối, lát nữa chúng tớ sẽ không trở lại, đi thẳng tới phòng học chiếm chỗ cho các cậu, bảy giờ rưỡi tối, các cậu đừng quên đấy."

Jennie cùng Jisoo ra ngoài ăn cơm, Tzuyu tiếp tục gõ bàn phím của mình.

Chaeyoung nằm sấp ở trên bàn, trò chuyện WeChat với Jungkook.

Hai người cũng nhàm chán, Chaeyoung gửi cho Jungkook biểu cảm hôn nhẹ, Jungkook gửi lại hai cái, Chaeyoung lại gửi lại cho anh ba cái, Jungkook lại gửi bốn cái...

Chaeyoung buồn bực cười: Nhàm chán, không đùa với anh nữa.

Mới vừa gửi qua, chưa được mấy giây, Jungkook đã gọi điện thoại tới.

Chaeyoung sợ quấy rầy Tzuyu, cầm điện thoại di động đi đến ban công, đề thấp giọng nói, "Sao vậy?"

Đầu bên kia điện thoại, Jungkook gác chân lên nhau, lười biếng nằm ở trên giường, nghe thấy giọng của Chaeyoung, thì không nhịn được cong môi dưới, nói: "Nhớ em thôi."

Chaeyoung cúi đầu cười, ngón tay nhẹ nhàng chọc lên trên tường, "Buổi trưa mới gặp mà."

"Em cũng biết là buổi trưa à, lúc này đã qua được bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi."

Chaeyoung không nói gì, mím môi cười.

Jungkook: "Cười cái gì vậy?"

"Cười anh ngốc thôi."

Cả Đời Sủng Ái (Kookrose - Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ