Cả hai mua một loạt đồ dùng cắm trại, cuối cùng lúc đang mua túi ngủ, Park Chaeyoung và Jeon Jungkook xảy ra ý kiến bất đồng.
Jeon Jungkook muốn mua cái lớn, để hai người có thể ngủ vừa đủ.
Park Chaeyoung sống chết không chịu, nhất định mua nhỏ, không chịu ngủ chung với Jeon Jungkook.
Tranh chấp cả buổi, đương nhiên cuối cùng vẫn là Jeon Jungkook thua trận, vô cùng tủi thân, "Ngủ chung thì sao chứ, anh cũng không làm gì em."
Park Chaeyoung trừng anh, "Anh còn nói!"
Jeon Jungkook bị Park Chaeyoung trợn mắt, lập tức giơ hai tay đầu hàng, "Được được được, không nói không nói! Em nói thế nào thì chính là thế đó!"
Lúc này Park Chaeyoung mới vui vẻ, hỏi Jeon Jungkook, "Chúng ta có nên mua thêm hai cái đèn pin không, trên núi hẳn là sẽ không có đèn đúng không?."
Jeon Jungkook "Chao ôi" một tiếng, "Em không nói thiếu chút nữa anh quên mất."
Jeon Jungkook đi đến quầy lấy hai cái đèn pin xách tay, sau đó cẩn thận kiểm tra lại đồ dùng một chút, xác định không còn thiếu gì mới đẩy xe đi về quầy tính tiền.
Đồ dùng cắm trại đã chuẩn bị tốt, Park Chaeyoung đói bụng, kéo Jeon Jungkook lại nhỏ giọng nói: " Jungkook, chúng ta đi ăn cái gì đó đi? Em có hơi đói."
"Ừ, lập tức đi ngay, để anh mang mấy cái này vào trong xe trước đã."
Jeon Jungkook lái xe đến, đậu ở dưới tầng hầm để xe của siêu thị.
Jeon Jungkook đã tròn mười tám, đầu năm nay vừa lấy được bằng lái.
Cất đồ xong, Jeon Jungkook mới chở Park Chaeyoung đi ăn cơm.
Park Chaeyoung muốn ăn lẩu, cái gì Jeon Jungkook cũng đều nghe theo cô, chở cô đi.
Hai người vào một gian phòng, rất yên tĩnh.
Cả một bữa cơm, hầu như toàn bộ đều là Park Chaeyoung ăn, Jeon Jungkook chịu trách nhiệm nhúng nóng đồ ăn cho cô.
Park Chaeyoung rất thích ăn chua cay, ăn một lần thì không dừng lại được, Jeon Jungkook trêu ghẹo cô nói: "Trước kia anh còn tưởng rằng em không thể ăn nhiều, lần trước để cho em ăn hai cái bánh bao, thêm một ngụm cũng không chịu ăn, hóa ra không phải là không thể ăn nhiều, mà là Park Chaeyoung kén ăn a."
Trong miệng Park Chaeyoung nhai nuốt đồ ăn, lẩm bẩm nói: "Đúng vậy, cho nên bạn học Jungkook cần cố gắng hơn, em cũng không có dễ nuôi đâu."
Jeon Jungkook lập tức ngồi thẳng lại, đưa tay chào theo tư thế quân đội, "Tuân lệnh, vợ đại nhân! Anh nhất định cố gắng thật tốt, tương lai kiếm thật nhiều tiền, bảo đảm nuôi em đến trắng trẻo mập mạp!"
"Đi ra chỗ khác, ai thèm béo!" Park Chaeyoung thở phì phì đẩy Jeon Jungkook một cái.
Jeon Jungkook tươi cười, xoa đầu Park Chaeyoung, "Chao ôi, tiểu Chae Chae nhà chúng ta, tại sao em lại đáng yêu như thế, làm anh yêu muốn chết."
Park Chaeyoung ngẩng đầu, nhét vào trong miệng anh mấy miếng thịt, cười, "Anh nói ít một chút, em chưa gặp cậu con trai nào nói nhiều như anh hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Đời Sủng Ái (Kookrose - Ver)
Proză scurtăTác giả:Nghê Đa Hỉ Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả Số chương: 90 chương Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Thanh xuân Vườn trường, Thanh mai trúc mã, HE. Nhân vật chính: Park Chaeyoung, Jeon Jungkook. Trong trường Tam Trung thì hắn nổ...