Sáng sớm hôm sau, Jungkook liền đưa Chaeyoung đến bệnh viện kiểm tra.
Kiểm tra kết quả, xác nhận là mang thai, đã gần hai tháng. Kết quả lúc đi ra, một chút xíu may mắn trong lòng Chaeyoung cũng biến mất.
Trải qua một loạt kiểm tra, sắp đến buổi trưa, Chaeyoung mới được Jungkook đỡ ra khỏi bệnh viện.
Jungkook phải gọi là vô cùng cẩn thận, giống như đang đỡ lão phật gia, "Chậm một chút chậm một chút, bậc thang kìa vợ, cẩn thận cẩn thận... Coi chừng giẫm lên cục đá... Chờ một chút, chờ người này đi qua rồi chúng ta đi... Ôi trời, có cần anh cõng em không, à không đúng, bây giờ em đang có thai, phải bế mới đúng."
Jungkook nói lải nhải cả ngày, khom lưng chuẩn bị bế Chaeyoung lên.
Anh vừa chuẩn bị bế, đột nhiên phát hiện có cái gì đó là lạ, lập tức ngừng lại.
Ách...
"Vợ... Vợ... Sao em lại trừng anh?"
"Anh hỏi sao em lại trừng anh? Jungkook anh có biết từ buổi sáng anh đã bắt đầu lải nhải, càu nhàu đến bây giờ, anh không phiền à?"
Buổi sáng ra cửa, trong thang máy có tới ba bốn người, Jungkook vòng hai tay ra, che chở cả người cô, rất sợ người khác đụng phải cô.
Nhưng vấn đề là, trong thang máy chỉ có ba bốn người, vị trí đều rất rộng rãi, ai sẽ đụng phải cô chứ? Quá khoa trương, cho nên đã bị người ta khinh bỉ mấy lần.
Cái này cũng coi như bỏ qua, vừa rồi ở trên kia kiểm tra, Jungkook cứ quấn lấy bác sĩ hỏi những việc cần chú ý trong thời gian mang thai, một vấn đề hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần, rất sợ sai sót dù chỉ là một ít. Càng hỏi về sau, bác sĩ cũng không còn gì để nói, cười gượng với cô hai tiếng, "Chồng của cô rất lo lắng cho cô."
Lúc đó thật sự rất mất mặt, cô hận không thể cất Jungkook vào trong túi giấu đi.
Vất vả lắm mới làm xong toàn bộ kiểm tra, các chỉ số cũng rất bình thường, cô vốn cho rằng cuối cùng có thể thở phào một cái, rốt cuộc vẫn là do cô đánh giá thấp trình độ lải nhải của người họ Jeon nào đó, từ lầu hai xuống, chỉ một đoạn đường ngắn ngủi như vậy, cô đã nghe Jungkook nói "Cẩn thận, cẩn thận!" ít nhất mấy chục lần.
Lúc này Chaeyoung nghĩ, nếu như trong thời gian mang thai cô thật sự xảy ra vấn đề gì, như vậy khẳng định là do bị Jungkook chọc tức!
Lải nhải lải nhải! Còn lải nhải hơn cả mẹ của cô!
Jungkook bị vợ trợn mắt, vừa kêu lên, trong lòng còn cảm thấy có chút ủy khuất, "Không phải là do anh sợ em không cẩn thận bị té à..."
Chaeyoung mặt lạnh trừng mắt nhìn anh, lập tức đưa tay chỉ về phía trước.
Jungkook hơi giật mình, "Sao vậy vợ?"
Chaeyoung: "Lui ra đằng sau."
Jungkook: "..."
Chaeyoung: "Bắt đầu từ bây giờ, mời anh cách em ít nhất ba mét."
Jungkook vội vàng lắc đầu, "Đừng mà vợ, bây giờ em đang trong thời kì đặc thù, anh tuyệt đối sẽ không rời em nửa bước!"
"Anh còn nói!!"
Chaeyoung vừa tức giận, Jungkook lập tức sợ hãi, mím môi, lui ra phía sau một chút.
"Lùi nữa, lùi đủ ba bước."
"Chae Chae..."
"Nhanh lên, nếu không đêm nay tiếp tục ngủ sofa!"
"..." Jungkook vừa nghe vợ lại mang ghế sofa ra uy hiếp anh, trong lòng lại buồn rầu, nhận mệnh lùi lại hai bước.
Chaeyoung liếc anh một cái, trong lòng hơi chút hài lòng.
Sau đó, chính mình từ trên bậc thang bước xuống.
Jungkook thấy cô bước xuống, phản xạ có điều kiện kêu, "Chậm một chút chậm một chút, vợ chậm một chút!"
Chaeyoung quét qua một ánh mắt, Jungkook lập tức: "..."
Chaeyoung xuống bậc thang, sải bước liền đi lên phía trước.
Jungkook thấy cô đi nhanh, toàn thân bị hù dọa đổ mồ hôi lạnh, theo sát phía sau, "Chae Chae, em chậm một chút đi, cẩn thận té."
Jungkook một tay cầm lấy tay Chaeyoung, làm cho cô dừng lại.
Chaeyoung nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn Phó Tranh, trong giọng nói có phần bất đắc dĩ, "Jungkook, anh đừng có căng thẳng như vậy, mới hai tháng mà thôi."
Jungkook nghiêm trang, vội nói: "Vừa rồi em không nghe bác sĩ nói à, ba tháng đầu là nguy hiểm nhất!"
Chaeyoung: "..."
Bỏ đi, đột nhiên cô cảm thấy bây giờ mà nói chuyện với Jungkook, chính là tìm khó chịu cho bản thân.
Im lặng là vàng, im lặng là vàng!!
Khi về nhà, ở siêu thị bên ngoài tiểu khu Jungkook mua rất nhiều trái cây cho Chaeyoung, đều là anh ở trên mạng tra được, trái cây tốt cho phụ nữ có thai, đương nhiên, cũng cân nhắc đến sở thích của Chaeyoung.
Về đến nhà, cẩn thận từng li từng tí đỡ Chaeyoung đến ghế sofa, còn tri kỷ nhét gối dựa sau eo cho cô, sau đó còn mở TV giúp cô.
TV có mạng, Jungkook trực tiếp mở Nhóc Maruko mà Chaeyoung thích xem nhất.
Phục vụ phải gọi là cực kỳ chu đáo.
Chaeyoung nhìn anh, bĩu môi nói câu, "Cho nên bây giờ em là mẹ vinh nhờ con?"
Jungkook ngẩn ra, lập tức vội hỏi: "Nói cái gì đâu không, không phải anh là sợ con ở trong bụng lăn qua lăn lại làm đau em sao. Hôm qua anh có lên mạng tìm, đều nói phụ nữ mang thai rất vất vả."
Anh nói, đột nhiên ngồi xổm bên cạnh ghế sofa, hai tay nắm chặt tay Chaeyoung, ánh mắt thâm tình nhìn cô, "Chae Chae, anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Mặc dù con quan trọng, nhưng trong lòng anh, em vĩnh viễn là quan trọng, em đừng suy nghĩ lung tung."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Đời Sủng Ái (Kookrose - Ver)
ContoTác giả:Nghê Đa Hỉ Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả Số chương: 90 chương Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Thanh xuân Vườn trường, Thanh mai trúc mã, HE. Nhân vật chính: Park Chaeyoung, Jeon Jungkook. Trong trường Tam Trung thì hắn nổ...