Park Chaeyoung có chút ngơ ngác, nhất thời không hiểu ý Jeon Jungkook.
Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu? Chịu trách nhiệm cái gì cơ?
Ngay lúc cô đang ngơ ngẩn, một giây sau Jeon Jungkook đột nhiên trở mình, thân thể cao lớn thiếu chút nữa áp lên người cô.
Park Chaeyoung bị hù dọa toàn thân run lên, phản xạ có điều kiện đẩy lồng ngực Jeon Jungkook, môi run run, căng thẳng nhìn anh, "Cậu... cậu muốn làm gì?"
Jungkook nhìn cô, khàn giọng nói, "Tôi muốn hôn cậu."
Đồng tử Chaeyoung co rụt lại, khuôn mặt trong nháy mắt nóng lên như bị lửa đốt.
Tim đập rất nhanh, bối rối không dám nhìn đôi mắt Jeon Jungkook, "Cậu... cậu đừng nói nhảm, mau... Mau đứng lên..."
Hai tay cô đẩy Jeon Jungkook, muốn đẩy anh ra.
Park Chaeyoung tay nhỏ, Jeon Jungkook một tay đã nắm chặt. Anh hơi dùng sức, Chaeyoung liền không làm được gì.
Park Chaeyoung mặt đỏ bừng, "Jeon Jungkook cậu đừng như vậy... Không thể như vậy..."
Chaeyoung ngẩng đầu nhìn Jungkook, giọng nói run rẩy, sợ hãi đến nỗi trong ánh mắt dâng hơi nước.
Mắt to, ngập nước, bởi vì sợ, môi cũng khẽ cắn, nhưng lại làm cho Jeon Jungkook nhìn càng thêm miệng đắng lưỡi khô, giơ tay lên, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve môi hồng hào của Chaeyoung, khàn giọng nói: " Park Chaeyoung, cậu đừng câu dẫn tôi."
Kêu anh buông ra, mà lại muốn câu dẫn anh, kêu anh phải làm sao bây giờ?
"Tôi không... Tôi không có..."
"Tại sao không có." Ánh mắt Jungkook nhìn chằm chằm môi Chaeyoung, như một bó hoa tươi mới chờ anh đi hái.
Yết hầu anh lăn lộn, không nhịn được nữa, " Park Chaeyoung, cậu đừng sợ, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu..."
Lời còn chưa dứt, liền cúi đầu xuống, hướng tới môi Chaeyoung hôn xuống.
Park Chaeyoung giật mình, căng thẳng lập tức nhắm chặt đôi mắt, hai tay vô thức siết chặt.
Rõ ràng rất sợ hãi, nhưng chẳng biết tại sao lại không chán ghét, thậm chí mơ hồ còn có một tia tình cảm không rõ.
Hô hấp nóng ấm của Jungkook phả vào gương mặt Chaeyoung, cô mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, tim đập nhanh hơn.
Trên thực tế, Jungkook cũng khẩn trương, lớn như vậy, còn chưa có hôn qua con gái đâu.
Bởi vì khẩn trương, lúc đặt môi lên, hơi ngừng một chút.
Nhưng mà, khi anh dừng lại một giây này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, " Chae Chae, sắp chín giờ rồi, tại sao con còn chưa đi học?"
Dì Kim mới vừa từ bên ngoài trở về, thấy cửa phòng Park Chaeyoung đóng, liền đi lên gõ cửa.
Giọng nói vừa vang lên, bên trong phòng, Chaeyoung và Jungkook đều ngẩn ra.
Park Chaeyoung phục hồi lại tinh thần trước, đẩy mạnh Jungkook. Cô nghe thấy tiếng nắm cửa chuyển động, gấp rút gọi: "Dì khoan vào ạ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả Đời Sủng Ái (Kookrose - Ver)
Kısa HikayeTác giả:Nghê Đa Hỉ Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả Số chương: 90 chương Thể loại: Hiện đại, Ngọt sủng, Thanh xuân Vườn trường, Thanh mai trúc mã, HE. Nhân vật chính: Park Chaeyoung, Jeon Jungkook. Trong trường Tam Trung thì hắn nổ...