Chương 50: Chaeyoung, anh muốn ôm em

149 11 0
                                    

Sáng hôm sau, hơn sáu giờ Park Chaeyoung đã tỉnh lại.

Đang định ngồi dậy, Jeon Jungkook lại ôm chặt cô, mặt chôn ở cổ cô, nhắm mắt lại, buồn bực hờn dỗi nói: "Vợ, ngủ thêm một lát đi."

Trong nháy mắt hô hấp phun lên làn da, có chút nóng.

Park Chaeyoung rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói: "Em ra ngoài mua bữa sáng cho anh."

"Không cần, ngủ thêm một chút đi, lát nữa anh đi làm thủ tục xuất viện, chúng ta ra bên ngoài ăn."

Park Chaeyoung ngây người, ngẩng đầu hỏi: "Có thể xuất viện sao?"

"Có thể, vốn là không nghiêm trọng lắm, ngày hôm qua truyền nước nửa ngày, đã không sao rồi."

Lại vỗ nhẹ lưng Park Chaeyoung, dịu dàng nói: "Ngủ thêm một lát, ngủ thêm một lát."

Park Chaeyoung gật đầu, ôm thắt lưng anh, nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ thiếp đi.

Ngủ một giấc đến hơn chín giờ, Park Chaeyoung rời giường rửa mặt đơn giản rồi đi xử lý thủ tục xuất viện cho Jeon Jungkook.

Lúc trở lại, Jeon Jungkook đã thay xong quần áo, đứng ở bên cửa sổ gọi điện thoại.

"Ba, khi nào thì ba về? Công việc xử lý thuận lợi không?"

Ở đầu bên kia điện thoại, giọng Jeon Jong Seo có chút mệt mỏi, "Rất thuận lợi, con đừng lo lắng, mấy nay tết, con cũng đừng cả ngày buồn bực ở nhà đọc sách, cùng Chae Chae đi chơi một chút, buông lỏng tâm trạng. Ba bên này còn có chút việc, năm nay chỉ sợ không thể trở về bồi con ăn tết, xin lỗi con trai."

"Không sao đâu ba, có Chae Chae theo giúp con rồi, ngược lại ba đó, ba ở nước ngoài phải chăm sóc chính mình thật tốt, năm mới rồi, ăn uống cho tốt."

"Ừm, ba biết rồi."

"Vâng." Jeon Jungkook gật đầu, giọng mũi rầu rĩ, "Vậy con cúp máy đây."

"Được. Đợi chút, con trai!"

Jeon Jungkook đang chuẩn bị tắt điện thoại, ba ở đầu kia đột nhiên gọi anh.

Anh vội vàng đưa điện thoại di động đến bên tai, "Sao vậy, ba?"

Đầu bên kia điện thoại, trong khung cảnh tuyết rơi đầy trời một mình Jeon Jong Seo đứng trên đường, trông đặc biệt cô độc.

Ông hít một hơi thật dài, bên môi treo lên nụ cười, "Tiểu Kook, học cho giỏi, ba kiêu ngạo vì con."

Jeon Jungkook ngẩn ra, hồi lâu không lên tiếng.

Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên cha khen anh.

Đột nhiên tâm trạng như được ánh sáng mặt trời chiếu vào, sáng rực rỡ.

Anh nở nụ cười, "Cảm ơn ba, ba, cuối cùng chịu khen con trai mình."

Jeon Jong Seo ở đầu kia cười, "Cái tên tiểu tử này, nói cứ như ba chưa từng khen con vậy."

Jeon Jungkook khẽ cười, "Thì đúng là vậy mà, chính ngài xem xét lại một chút."

Đang nói chuyện, quay đầu lại, thấy Park Chaeyoung đã trở về, vội nói: "Ba, Chae Chae đến, con cúp máy trước."

Cả Đời Sủng Ái (Kookrose - Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ