Em là Tulen, một người bình thường, hôm nay, em chuyển từ nước ngoài về. Mẹ nuôi của em, Ilumia, là một hiệu trưởng trường AOV, bà ấy muốn em vào đó theo học. Chẳng ý kiến gì, em đồng ý luôn. Vì em biết rõ, bà ấy mà giận thì em đi đời. Bản thân em là một đứa ngạo mạn, ấy, đó là trước kia, giờ cái bản tính đó đỡ rồi, nhưng em là số hai thì không ai số một.
...
Hôm đó là một ngày không mây mù, không mưa bão, không giông tố cũng chẳng nắng gay nắng gắt, một ngày bình thường như mọi ngày bình thường.
Kình kịch kình kịch-
Choang!Cái đồng hồ rơi xuống đất vỡ tan tành. Còn chủ nhân của nó, Tulen đẹp chai, đang ngái ngủ và bực dọc vì cái báo thức chết tiệt kia. Em thề, em sẽ đập vào mặt thằng nhóc Laville vì thằng chả đã đổi chuông báo thức của em, hại em phải giật mình tỉnh dậy. Như thường lệ, em thức dậy, vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi xuống ăn sáng. Hôm nay khác với mọi hôm, em không vuốt keo nên mái tóc xẹp xuống, khiến em cảm thấy rất thoải mái. Em có một mái tóc xám trắng, khá mềm và mượt. Nhưng gương mặt em có chút hơi giống với nữ giới nên hay bị nhầm tưởng là một cô bé cá tính. Em cũng biết buồn đó.
"Thưa mẹ, con đi học"
"Đi cẩn thận nhé con yêu"Mẹ của em, Ilumia, rất yêu thương em. Cho dù không cùng huyết thống, Ilumia vẫn cưng chiều cậu như con ruột của mình. Ilumia là một bà góa, chồng mất đúng ngày kỉ niệm một năm thành hôn của hai người. Lúc đó, bà thực sự đã rất đau buồn, liền tới cô nhi viện tìm một đứa trẻ. Và rồi bà thấy Tulen đang ngồi đọc sách ở một góc, thằng bé không có bạn, nói đúng hơn là không muốn có bạn. Thương tình đứa nhỏ, sau khi nói chuyện lại thấy thằng bé có tài năng, bà liền nhận nuôi đứa bé. Đứa bé được lớn lên trong tình yêu thương của mẹ và sự nghiêm khắc của mẫu hậu nay đã sắp mười tám tuổi. Tulen đã từng có ý định ra ở riêng nhưng Ilumia không đồng ý, bà không muốn rời khỏi đứa con đáng yêu của mình. Nàng vẫn muốn bao bọc Tulen trong cái kén chính mình tạo ra, nhưng cũng chính mình đã tự tay phá bỏ thứ vỏ bọc ấy. Vào ngày thằng bé tròn 18, nàng sẽ chính thức trả lại tự do cho Tulen. Nhưng nếu cần, nàng sẽ luôn dang vòng tay của một người mẹ ra chào đón đứa con cưng của mình, sẽ âu yếm nó, sẽ an ủi nó, sẽ gạt đi dòng nước mắt nóng hổi trên khóe mắt nó, sẽ trừng phạt thứ đã làm nó đau khổ, sẽ bao bọc nó trong cái kén nàng tạo ra một lần nữa.
Trở lại với Tulen, em đang đi bộ tới trường. Vì mới về nước, lại chẳng biết trường ở đâu, em đành phải dùng google map.
'50 mét nữa rẽ trái, 70 mét nữa rẽ phải, bạn đã đến nơi'
"Đến nơi cái đầu nhà mày ấy"Em đang đứng trước nghĩa trang. Loay hoay một hồi thì cũng tìm ra được đường tới trường. Đúng là đẹp mà mù đường. Cuộc đời này đâu ai biết trước được điều gì đâu, người tính sao bằng trời tính. À, giờ em lại phải lên phòng hiệu trưởng đề được phân công lớp.
Trường AOV rất rộng, cơ sở vật chất hiện đại, tuy nhiên số lượng học sinh không quá nhiều, phù hợp cho số lượng giáo viên hiện nay. Vừa bước chân vào cổng trường được vài bước thì có người va vào em. Mới ngày đầu đi học đã xui như này.
"Xin lỗi, cậu có sao không?"
"Đừng lo, tôi không sao"Người đang kéo cậu dậy có một mái tóc bạch kim dài, phía sau hình như còn người. Sẵn tiện có học sinh ở đây, có lẽ em nên hỏi thăm đường tới phòng hiệu trưởng một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MuradTulen] Ô mai
Teen Fictionxin lỗi, tại vã đào hố nhưng chưa có ý định lấp hố cre bìa: page MuradTulen - 𝐑𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐡𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̉ 𝐥𝐨̂𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐯𝐞̂̀ 𝐇𝐞𝐥𝐢𝐨𝐬