Chap 13:

210 23 11
                                    

cái fic xàm cu này mà cũng 1k lượt đọc thì tôi cũng chịu=))) từ tuần này x2 tốc độ ra chap nha
Warning!:

_____________
"Hộc... haha... biết tìm ở đâu bây giờ"

Tulen gãi đầu gãi tai, thở hổn hển khuỵu gối vì quá mệt. Em đã chạy đi chạy lại tìm thông tin của Murad nhưng tất cả đều công cốc. Ilumia cũng vậy. Bình thường nàng sẽ nghe máy em ngay nếu em gọi, nhưng hôm nay thì khác. Tulen gọi cháy cả máy vẫn không thấy mẫu hậu trả lời.

Tulen có thể cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể em đang run rẩy vì lo lắng. Từng hình ảnh tiêu cực cứ thế hiện lên trong tâm trí em. Trái tim thổn thức của Tulen như vỡ thành trăm mảnh nhọn, nó đau đớn tới lạ thường. Em nghĩ mình đã bị bệnh tim rồi, nó quặn lại đau quá.

Em hoảng sợ, lo lắng Ilumia sẽ làm điều xấu với người em trao trọn trái tim. Tulen muốn oà khóc, nhưng lí trí mạnh mẽ của em nhắc nhở bản thân không được phép yếu lòng, vấp ngã ở đâu thì đứng dậy đi tiếp.

"Ủa? Tulen sao lại ở đây vậy?"

Giọng một thanh niên trẻ tuổi vang lên khi nãy là giọng của Xeniel. Tulen vui mừng rạng rỡ, mặt mày sáng lên lắp bắp hỏi Xeniel.

"Anh Xeniel dạo này có gặp mẹ em không ạ?"
"Cô Ilumia ấy hả? Nãy anh mới thấy cô ấy đi về hướng tây của rừng nguyên sinh"
"Hả? Chỗ đó là khu vực cấm mà?"

Xeniel biết chứ, cậu ta cũng chẳng hiểu rốt cuộc Ilumia vào đó làm gì. Tuy đây chỉ là một số thông tin ít ỏi, nhưng nhờ có nó mà Tulen gần như đã đoán ra vị trí toạ độ chỗ mẹ mình đang ở.

Em rốt rít cảm ơn Xeniel rồi cấp tốc chạy như bay về khu vực ấy. Xeniel dù không hiểu điều gì nhưng trong lòng cậu ta thoáng có sự bất an.

...
"Có khó chịu không?"
"Đ-đau quá..."

Murad cắn răng nghiến lợi chống chọi với cơn đau thấu xương. Bàn tay hắn siết chặt, móng tay sắc nhọn găm thẳng vào lòng bàn tay hắn khiến nó bật máu. Từng lớp mồ hôi rơi xuống đùi hắn lã chã, hơi thở thì gấp gáp, cố gắng hớp từng ngụm không khí.

Ilumia không biết làm như nào để hắn bớt đau hơn. Nàng đã cố gắng làm nhẹ nhất rồi, nhưng có vẻ nó vô dụng. Ilumia biết người trước mặt mình là báu vật của con trai cưng, vì thế nàng muốn đưa tay ra giúp đỡ nó. Cơ mà thấy Murad chật vật la thét như vậy nàng cũng mủi lòng, đành lôi thứ hắn trân trọng nhất trên đời ra động viên tinh thần.

"Đừng lo, cố gắng chịu thêm vài ba hôm nữa là cơ thể trở về bình thường. Lúc đấy muốn tìm tình yêu vẫn chưa muộn"
"Nhưng mà, nh-như này thật quá sức chịu đựng..."
"Vậy cậu muốn Tulen cũng bị ảnh hưởng như Nakroth và Hayate à?"

Ilumia đanh mặt lại, lườm muốn cháy cái bản mặt gợi đòn của Murad qua lớp mặt nạ. Murad bề ngoài thì căng thẳng chịu đau, bên trong thì sợ vcl ra, láo một cái đến Tulen là Ilumia bẻ đầu chết ngay tại chỗ luôn cho mà xem.

Chợt Ilumia dừng thi triển pháp trận, tạo vội hai lớp bảo mật ở phía cánh cửa. Không còn bị luồng ma thuật của nàng giày vò, cơ thể Murad dần lấy lại sức lực rồi chống tay đi tới chỗ nàng lên tiếng thắc mắc.

"Sao vậy? Sao lại tự dưng khoá cửa?"
"... hãy để sự yên tĩnh bao trùm nơi này và lắng nghe những thứ sắp diễn ra đi"

Murad không hó hé thêm lời nào nữa mà đi tới cái ghế gần đó ngồi xuống. Còn Ilumia thì câm như hến, dựa lưng vào cánh của khoanh tay suy tư. Một lát sau, tiếng đạp cửa rầm rầm vang lên ở phía trên tầng hầm.

"Mẹ! Murad! Hai người đang trốn trong này phải không??? Nè! Mau ra đây đi!"

Murad ngạc nhiên, không phải Ilumia nói nơi này sẽ không ai có thể vượt qua rào chắn cách đây 100m sao? Tại sao Tulen lại có thể vào đây một cách dễ dàng như vậy. Chính vì thủ tục bị gián đoạn nên cơ thể hắn đang bắt đầu sôi sùng sục lên, cảm giác thèm hơi em đang xâm chiếm dần tâm trí hắn. A... hắn nhớ cái mùi dễ thương đó quá, muốn thấy nước mắt em lại rơi vì hắn quá.

Ilumia biết Murad đang rất bất ổn nên đâm ranlungs túng. Đây là lần đầu tiên trong đời mọi kế hoạch của nàng gặp trục trặc. Ilumia đã lập kế hoạch rất chi tiết, đáng ra sẽ không có sai sót nhưng giờ mọi thứ thành ra như vậy. Rốt cuộc nàng đã sai ở đâu chứ?

"Murad! Cố gắng kiềm chế cho tới khi Tulen rời khỏi đây mau! Cậu sẽ làm hại thằng bé mất!"

Ilumia quát tháo hắn, răn đe gầm gừ trông như một con chó săn bảo vệ chủ. Nhưng hắn đâu có để chữ nào trong đầu. Từng chữ cứ lọt tai này chảy qua tai khác, làm gì có miếng thông tin nào trong lí trí Murad đâu, chỉ có Tulen thôi.

"Mẹ à, mẹ đừng trốn con nữa, con biết hai người đang ở đây"

Giọng nói của Tulen một lần nữa vang lên, lần này có vẻ giận dữ hơn khi nãy. Murad sởn gai ốc khi nghĩ đến bản mặt đen hơn đít nồi của em. Ilumia trông vẫn rất điềm tĩnh nhưng thực chất nàng đang rất bất ngờ khi nghe giọng nói đầy sát khí này từ đứa con trai bé bỏng.

Hai người lặng thinh, không nói dù chỉ là nửa lời. Tulen khi này ở phía trên rất giận dữ xen lẫn lo lắng. Em lo cho Murad và rất giận Ilumia vì nàng đã giấu em việc này. Đợi mãi vẫn chưa thấy có ai trả lời, em nghiến răng ken két thét lớn.

"Nếu mẹ không ra ngoài gặp con thì chính con sẽ đi tìm mẹ!"

Ilumia vội khoá chặt cửa và tạo tường cách âm giả trước cánh cửa, sau đó thở phào đau đầu. Murad thấy vậy thì không giấu nổi sự tò mò.

"Tulen đâu có biết chúng ta ở đây đâu? Với lại sức mạng của cô quá lớn nên anh ấy sẽ không thể vào đây đâu"
"... cậu chưa thấy thằng bé chơi trốn tìm với Enzo bằng nét mặt giận dữ thôi... đến tôi còn phải vật vã lắm mới khống chế được sức mạnh của nó"

Hắn bàng hoàng, Tulen mạnh đến nỗi Ilumia còn phải dè chừng, vật vã lắm mới đánh thắng được. Bảo sao ngày hôm đấy em dù rất muốn đánh trả nhưng lại không nỡ làm hắn bị thương.

Đang mải suy nghĩ thì từ phía ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

"Mẹ, không ai tắm trên cùng một dòng sông cả"

Ngay tức khắc bức tường sập xuống. Cánh cửa theo nó cũng bay hơi, cháy rụi chỉ còn đống tro tàn. Qua lớp bảo vệ trong suốt, hắn có thể thấy rõ thân hình nhỏ bé của em.

"Thấy rồi"

__________
mới viết được một nửa nhưng ngứa tay với write block nên đăng trước, ehe;)

[MuradTulen] Ô maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ