Chap 17:

193 21 10
                                    

Warning!: LorBri

___________
Tulen bước vào cửa tiệm từ tốn nói. Lorion lẽo đẽo đi theo sau em, khuôn mặt ủ rũ thất thần. Em kéo tay Lorion ngồi vào bàn đối diện chỗ hắn ngồi, tay vỗ về an ủi con người thất tình kia. Murad há hốc miệng, mở to mắt ngạc nhiên nhìn người ngồi đối diện bàn mình. Bright cũng chẳng kém cạnh. Cái người nó giận cũng đang có mặt ở đây. Còn rất thân thiết với em nên nó cũng có chút ghen tị.

Tulen mở miệng an ủi động viên Lorion. Nhưng có vẻ không hiệu quả lắm.

"Thôi mà, đây đâu phải lần đầu anh Bright giận thầy đâu. Mà lỗi cũng là do thầy. Phải em chắc em dỗi thầy nguyên tháng cho thầy chừa"
"Huhu, Bright ơi anh xin lỗi mà..."
"Èo, tởm chết đi được, đừng có ôm em thầy ơi. Mau lau mặt đi không có người ta nhìn kì-"

Lorion sụt sịt. Thấy Tulen đang nói dở mà đột ngột dừng lại nhìn chằm chằm sang bàn bên thì cũng tò mò nhìn theo. Tám mắt chạm nhau. Miếng thịt trên tay Murad rơi tõm xuống bát mì. Bright nhìn phụng phịu, giận dỗi quay ngoắt mặt đi không thèm nhìn Lorion đang vùi mặt vào người Tulen bù lu bù loa.

"..."
"..."
"..."
"..."
"... ờm... tôi đã bỏ lỡ điều gì à?"

Bijan xuất hiện như một vị thần, phá tan bầu không khí đầy ngượng ngạo. Bright mừng muốn rớt nước mắt, tính xách đít rời đi thì Lorion nhảy vào ôm chầm lấy cả cơ thể nó. Bright la oai oái đẩy người Lorion ra nhưng Lorion ôm chặt quá, không gỡ ra được.

"Đau Lorion! Buông tôi ra!"
"Huhu anh xin lỗi mà Bright... lần sau anh không dám làm vậy nữa..."
"Còn có lần sau!?"

Bright quát tháo Lorion, tay đánh bụp bụp vào lưng ông thầy simp lỏd kia. Như muỗi đốt inox. Lorion khóc sưng húp hai mắt vùi mặt vào ngực Bright thút thít, miệng lải nhải nhai đi nhai lại câu anh xin lỗi.

Và buổi trưa hôm đó, cửa tiệm của Bijan phải đóng cửa vì cái đống bầy nhầy này.

...
"Hic, anh xin lỗi..."
"... còn lâu tôi mới tha lỗi cho anh, mơ đi"

Lorion ỉu xìu như bánh đa ngâm nước, gục mặt xuống thút thít. Hình ảnh này đã hoàn toàn thu vào mắt Bright, không sót một li nào và tất nhiên, với cương vị là "phu nhân Lorion" thì nó cũng chạnh lòng lắm đó chứ. Nhưng Bright rất giống với Ilumia, nổi tiếng là thù lâu hận dai. Nhưng cũng rất khác với Ilumia, chỉ giận dỗi với người yêu.

Tulen ngồi bên cạnh Murad bị cả tá câu hỏi của Bijan dội vào đầu như gàu nước đá. Bijan luôn mồm hỏi em về quan hệ của hai cái người kia, rồi hỏi thăm em các thứ đủ kiểu.

"Mấy năm rồi chưa gặp nhau mà nhìn em lớn hẳn nhỉ? Cô Ilumia dạo này khoẻ không?"
"Gì vậy anh Bijan? Lâu quá không gặp anh hoá thú rồi hả? Nhân tiện thì mẹ em khoẻ lắm anh, dư sức cân 100 thằng như anh Bijan đây còn được nữa là..."
"Haha, chú mày giỏi đùa ghê"

Bijan vỗ bẹp bẹp vào lưng Tulen mà Murad ngồi bên cạnh tưởng chừng như tim gan phèo phổi của em sắp rớt ra ngoài. Em thì đã quá quen rồi nên không ý kiến, ý kiến là lát Bijan ôm chân ăn vạ "hUhu, tuLeN hẾt thƯơnG aNh rồI". Điếc tai lắm. Rảnh tay, Murad gắp mấy miếng thịt trong bát Tulen rồi nhét thẳng vào miệng em.

"Ủa? Hai đứa quen nhau à?"
"Anh có thấy ai không quen nhau mà đút nhau ăn thân thiết như này không Bijan?"

Murad phán xét, khinh bỉ ra mặt cái tư duy ngây thơ của Bijan. Bijan bị hắn nạt cho thì gãi đầu.

"Chắc thân nhau lắm ha. Thân lâu chưa?"
"Thân lắm anh. Ý em là thân trên thân dưới"

Bijan đứng hình luôn, trên mặt vẫn giữ nguyên cái biểu cảm ban nãy. Murad thì thản nhiên lắm, tính quay qua đút Tulen miếng nữa thì bị em phun hết đống nước đang uống vào mặt. Tulen ho khụ khụ, lắp ba lắp bắp ngượng ngùng giải thích cho Bijan.

"B-Bijan... ngh-nghe em giải thích đã... mọi ch-chuyện không-không phải như vậy..."
"Khỏi đi, coi như anh đây tàng hình rồi"
"Tulennnn, anh-"
"Trật tự đi Murad! Tin tôi giật chết cậu không???"

Bright và Lorion ngồi bên cạnh đã rời đi từ bao giờ rồi. Đúng hơn là Bright chuồn đi còn Lorion lẽo đẽo đi theo. Murad mè nheo ôm chặt cứng hông Tulen, dụi mặt vào cái bụng phẳng lì của em. Hành động đó làm Tulen càng cảm thấy ngượng hơn, đầu em từ đỏ ửng thành đỏ như than nóng bốc hơi luôn.

Bijan vẫn rất bình tĩnh. Cậu ta giúp em lôi cái đầu thằng Murad ra. Sao đó nạt hắn một trận đã đời.

"Chú em chưa bị vợ quát bao giờ nên chưa hiểu đúng không? Cần anh kể chú mày nghe sự tích em nào đó đập nguyên cái ấm hãm trà đang sôi ục ục vào đầu anh mày không?"
"Người như anh Bijan mà cũng bị ăn đập hả? Ai gan to vậy?"
"Còn ai vào đây nữa? Người trước mặt chú mày đó. Không tin anh mày cho mày xem sẹo nè"

Kể từ đó, không còn thấy Murad chọc Tulen nữa.

_________
chuyện là, otp ít hàng quá hít không đã...

[MuradTulen] Ô maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ