Chap 16:

191 19 6
                                    

Warning!: LorBri

__________
"Aaaaa nào Tulen, nhanh lên còn đi ngủ nữa nè"
"Cậu chăm tôi kĩ như vậy chắc ra viện tôi thành con lợn tròn ủm quá..."

Tulen há miệng nhai nhồm nhoàm quả chuối trên tay Murad. Hắn với tay thu dọn đống sách vở trên đùi em. Và không quên bấu tay vào cặp đùi kia. Em phồng mồm trợn mép tức giận nhéo lại vào má hắn để trả thù, sau đó tiện tay tát mạnh vào đó.

"Xin lỗi, tay tôi lỡ vuốt trúng má cậu"
"Anh học đâu ra cái này vậy..."

Đợi đến khi em ăn xong quả chuối, hắn đưa tay quẳng vỏ vào thùng rác, đi rửa tay rồi theo thói quen leo lên giường ôm eo em đi ngủ. Cơ mà, nếu đã đi ngủ với người yêu thì không thể ngủ bình thường được.

Murad vòng tay ôm qua eo Tulen, vén áo lên xoa xoa làn da mịn màng. Tulen vẫn chịu đựng được vì quá quen nên không ý kiến gì thêm. Được nước lấn tới, tay hắn chuyển lần từ eo lên bụng trước, vuốt ve, ngắt nhẹ phần rốn làm nó đỏ lên. Ngứa ngáy khó chịu, bấy giờ em mới ngăn cản việc hắn làm.

"Bỏ ra đi nào. Không tôi đạp cậu bay xuống giường đó"
"Hửm? Anh dám hả?"
"Sao lại không nhỉ?"

Murad cười trừ, rúc mặt vào gáy Tulen rồi bắt đầu tâm sự như mọi hôm.

"Tulen nè, anh còn giận tôi vụ lần trước không?"
"... vẫn còn, nhưng ít đi"
"Lần đó là do tôi suy nghĩ không thấu đáo"
"Vậy sau khi ra viện, theo tôi đến xin lỗi những người bị cậu đánh. Đặc biệt là Aya của tôi"

Tulen cố tình nhấn mạnh câu cuối, để chọc tức cái tôi đầy dục vọng của Murad. Đúng như suy nghĩ, hắn tức tối, nghiến răng nghiến lợi cắn mạnh vào gáy em. Tulen cười phì, quay lại rúc vào người hắn, nắn nắn bóp bóp cặp zú bự chảng của hắn.

"Đừng giận, tôi đùa thôi. Mau ngủ đi mai còn đi học"
"... tôi không vui đâu đó Tulen..."

Tulen nhướn mày, lộ ra cái bản mặt rất chi là ngứa thịt. Em đưa tay gãi nhẹ gò má căng bóng của Murad, sau đó nhướn người lên hôn vào đó.

"Rồi rồi, tôi xin lỗi. Giờ thì ôm tôi đi ngủ đi, mai còn lấy sức học bài"

...
Tia nắng chói chang chiếu thẳng vào trang sách của Murad, soi sáng chữ "Tulen" được viết bằng bút đỏ và bao vây bởi một hình trái tim đỏ chót. Hắn chán nản, chấm chấm bút bi xuống mặt bàn, tay chống cằm suy nghĩ điều gì đó khá quan trọng.

Nghĩ chán chê, hắn đứng phắt dậy, định đi ra ngoài mua nước rồi quay trở lại ghế ngồi. Từng bước chân Murad đi rất đều, cứ như đang đi hành quân. Hắn bấm bấm mấy cái nút trên máy mà trong lòng không ngừng tự hỏi, bây giờ Tulen đang làm cái gì?

Mải suy nghĩ quá, Murad không hề phát hiện ra sự có mặt của cậu thanh niên đứng bên cạnh hắn.

"Murad, tôi mời cậu một bữa nha"
"Bright? Sao tự dưng nay tốt bụng vậy? Sắp chết à?"
"Ăn nói xà lơ. Đang dỗi Lorion nên mới rủ cậu đi đó"

Bright chán ghét nhìn cái bản mặt tội lỗi của Murad. Hắn húp thật nhanh lon sting đỏ rồi dơ ngón cái lên tỏ vẻ đồng ý. Bright mỉm cười rồi lướt điện thoại tìm quán ăn ngon.

"Ủa? Anh chưa tìm được quán hả?"
"Chuẩn. Tại thấy cậu đứng trầm ngâm quá nên tôi ngứa mồm rủ cậu đi ăn"

Murad nhìn Bright mà không biết nên nói cái gì. Hắn nhanh nhảu chỉ vào chính giữa màn hình của Bright giới thiệu.

"Vào đây ăn nè, quán ruột của tôi đó"
"Ồ, vậy mau đi thôi"

...
Murad và Bright đang đứng trước một cửa tiệm bán mì. Chỉ cần đứng bên ngoài quán, mùi hương thơm phức của nước dùng sẽ xộc vào mũi bạn và mê hoặc cơ thể bạn, bắt nó phải bước vào trong tiệm dùng mì. Như một thói quen, hắn tự nhiên bước vào trong dõng dạc nói lớn.

"Bijan, 2 bát mì thập cẩm"
"Nữa hả? Cậu ăn nhiều đến mức độ nhà tôi sắp lỗ vốn rồi đấy"

Từ trong bếp, một thanh niên cơ bắp đồ sộ bước ra ngoài, tìm khăn lau tay rồi lên tiếng. Bright nhìn qua là đã biết người này nấu ăn rất ngon, bằng chứng chính là đôi bàn tay đầy vết thương và sần sùi của Bijan.

Murad cười phì, kéo tay Bright vào chỗ ngồi như thường lệ. Bijan rất nhanh sau đó đã bưng hai bát mì đầy ụ topping ra cho hai cái tên chết đói ngồi bên ngoài. Hắn và Bright ồ lên một cái, chia nhau đũa. Tính đưa miếng mì lên miệng ăn thì mùi sữa tắm quen thuộc thoang thoảng bên cánh mũi.

"Bijan, cho em và thầy Lorion một bát mì thập cẩm"

______________
cay quá mấy bà ơi. tui được có giải ba thôi à😭 tâm trạng đang suy sụp nên chap này hơi ngắn.

[MuradTulen] Ô maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ