thi địa điểm rất chán nên sẽ không có chap trong vài ngày tới:)
Warning!: ZatLav, QuiYorn (có xíu xiu thui)
vì hai thằng cu này chửi nhau nên các từ ngữ như "đéo, mẹ..." tần xuất xuất hiện sẽ rất lớn, ai khó chịu có thể ra khỏi đây nha, đằng này sẽ tiễn các bạn ra tận cửa😭___________
"Vậy tức là... lần phẫu thuật này sẽ quyết định số phận của cháu sao?"
"Không hẳn, bệnh tình của cháu chưa đến mức độ quá nặng. May mắn cho cháu là mẹ cháu kịp thời phát hiện. Nếu không chắc bây giờ cháu đang nằm thở oxi rồi"Tulen nghe Verra nói mà trong lòng thấp thỏm lo sợ. Mặc dù bệnh tình mới chỉ đi đến giai đoạn hai nhưng những cơn ho ra máu gần đây khiến cả em cả Ilumia cảm thấy sợ hãi. Cứ như thể bệnh sắp chuyển sang giai đoạn ba và tỉ lệ sống sót của em đang thấp dần. Nhận thấy sắc mặt của em không được tốt, Verra mở lời an ủi.
"Đừng lo lắng, chưa từng có bệnh nhân nào giai đoạn hai mà Verra siêu cấp này không thể chữa khỏi"
"Vậy cháu sẽ đặt cược mạng sống của mình vào cô"Reng reng reng...
Tiếng chuông điện thoại của Tulen vang lên, phá tan bầu không khí đầy ngượng ngạo. Cơ hội tới, em lễ phép xin Verra ra ngoài nói chuyện điện thoại. Tulen nhìn vào màn hình, lập tức cảm thấy bối rối khi hai từ "thằng tồi" xuất hiện trên đó. Tại sao lại gọi vào ngay lúc này vậy? Và em nhớ là mình chưa gỡ chặn số của hắn...
'Anh đang ở đâu vậy?'
"Cậu lấy điện thoại tôi gỡ chặn số từ lúc nào vậy?"
'Hỏi Laville ấy'Tulen giật mình. Phải rồi. Hai hôm trước, Laville qua nhà em chơi. Thằng nhóc đột nhiên hỏi mượn điện thoại của em không lí do. Gặng hỏi mãi nó mới ngại ngùng nói "Em với Zata đang cãi nhau, Zata chặn số của em rồi nên em muốn mượn điện thoại anh gọi cho anh ấy...".
Cái lí do đó đã thuyết phục em hoàn toàn. Không nghĩ ngợi quá nhiều, Tulen đưa điện thoại cho Laville còn bản thân thì đi vào bếp nấu bữa tối.
Còn bây giờ em mới vỡ lẽ. Zata và Laville không hề giận nhau, muốn giận nhau còn khó. Mọi thứ đều nằm hoàn toàn trong kế hoạch của Murad, để có thể nói chuyện với em.
"Đừng vòng vo, nói thẳng đi"
'Quay ra đằng sau nhìn em đi Tulen'
"!?"Chưa kịp định hình, em cảm nhận được có một bàn tay nắm lấy đôi vai mảnh khảnh của em. Mùi hương thoang thoảng của quế lại xộc vào mũi em. Tulen mở to mắt, đổ mồ hôi hột run rẩy đánh mặt về phía sau.
"Tụi mình nói chuyện một chút nhé Tulen?"
...
"Sao cách xa nhau vậy?"Hiện tại em và hắn đang ở khu vườn phía sau bệnh viện. Mỗi người một băng ghế. Hắn đã thử lại gần để ôm em nhưng bất thành, Tulen liên tục tránh mặt và ngồi sang băng ghế khác.
"Nhanh lên, bác sĩ của tôi đang đợi"
"Anh bị bệnh mà còn không thèm nói cho tôi luôn!?"
"Cậu chẳng là cái thá gì trong cuộc đời tôi hết! Tôi không có nghĩa vụ phải cho cậu biết"
"??? Tôi là bạn trai anh đấy?"Hai từ "bạn trai" được thốt ra cứ như một trò đùa cho em vậy. Tulen bật cười trong vô thức, tiếng cười ngày một to hơn làm cho Murad cảm thấy bối rối. Em ngửa hẳn cổ lên, tay ôm mặt cười từng tràng dài đằng đẵng. Rồi đột ngột dừng lại, lườm nguýt cái bản mặt đáng ghét của Murad.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MuradTulen] Ô mai
Teen Fictionxin lỗi, tại vã đào hố nhưng chưa có ý định lấp hố cre bìa: page MuradTulen - 𝐑𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐡𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̉ 𝐥𝐨̂𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐯𝐞̂̀ 𝐇𝐞𝐥𝐢𝐨𝐬