lâu lắm rồi chưa thấy mặt mũi thằng Murad đâu nên chap này mẫu hậu sẽ để hai chú canhnhauladu.
_____________
"Đã biết lỗi của mình chưa?"
"Huhu... thầy Paine tha cho bọn em đi mà"
"Mơ đi"
"Oeoe... thầy phải nghe em giải thích... mọi chuyền là như vậy nè... huhu... là như vậy đó..."
Laville chỉ biết bù lu bù loa, khóc sụ sụ trông rất đáng thương mà ôm lấy chân ông thầy dạy âm nhạc kiêm giám thị của mình kể lể, hứa hẹn này nọ lọ chai. Nghe mà nhức nhức cái đầu. Thằng quỷ con Enzo ngồi bên cạnh thì gật đầu phụ họa cho lời nói của thằng Laville. Mặt thằng chả không có mấy cảm xúc, như thể điều này đã xảy ra quá nhiều, không còn gì để bỡ ngỡ. Và nhóc cuối cùng trong đám là Eland'oor, đang run bần bật như cầy sấy. Thằng nhỏ mặt cắt không một giọt máu, xanh như tàu lá chuối, mồ hôi chảy ướt đẫm một vùng áo sơ mi. Hình như Eland'oor có chút xích mích với Paine? Chứ nếu không tại sao thằng nhỏ nhìn tiều tụy vậy?
"Oaoa... mày nói gì đi chứ Eland'oor... Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con timmmm"
Nếu không phải là nhân chứng sống thì chắc bây giờ Tulen đang ngồi trong lớp nghe thầy Lorion giảng bài rồi. Vừa ngột ngạt vừa mệt mỏi, chưa bao giờ em ước được học như lúc này. Laville thì cứ lải nhải, Enzo thì ngắm nghía cái tay mình, như thể đây là vật thể lạ, hoặc do thằng nhỏ chán. Và Eland'oor tái mét run rẩy lẩy bẩy.
"Sao thế Eland'oor? Em có gì bất mãn?"
Paine tỏa sát khí bao trùm lấy cả căn phòng, tập trung hầu hết tại chỗ Eland'oor. Nó làm em lạnh gáy, sởn gai ốc trước ám khí Paine tỏa ra. Hình như thầy trò nhà này thực sự ghét nhau, làm gì có ai yêu nhau mà lại làm nhau căng thẳng như này đâu? Phải không...
"Dạ... không có..."
"Tôi thất vọng về em. Muốn trăn trối gì nữa không? Nếu không thì như cũ"
"Thầy định thủ tiêu thằng nhỏ hả thầy Paine- Eland'oor!? Sao tự dưng mày khóc vậy???"
Cả căn phòng ngập trong tiếng sụt sịt của Eland'oor. Đến cả Paine còn bất ngờ. Laville thì luôn mồm hỏi han an ủi thằng nhỏ, rồi trách mắng thái độ tàn ác của ông thầy nào đó. Enzo cũng hoảng chẳng kém. Nhưng nó bình tĩnh hơn Laville và Paine. Nó biết đường đứng lên lấy khăn giấy và một cốc nước ấm có sẵn trên bàn đưa cho Eland'oor.
Cho dù vậy, tất cả những gì họ nhận được là tiếng khóc nức nở của Eland'oor. Ngày một to hơn. Làm em cảm thấy chóng mặt, choáng váng. Như một thói quen, Paine đẩy Enzo ra ngồi cạnh Eland'oor để lau nước mắt cho thằng nhỏ. Tiện tay nhấc bổng nhỏ lên ẵm vào lòng, xoa xoa lên gò má đỏ ửng nào đó trước sự ngạc nhiên của ba bóng đèn nào đó.
"Tôi xin lỗi. M-mau nín đi"
"Hức... anh hết thương em... hức... rồi..."
"Thằng nào bảo!?"
"Thằng này bảo!"
'Giận rồi à?' Paine giờ chỉ biết nghĩ thầm và âu yếm cái đầu vàng của tên tinh linh kia. Laville mấp máy tính hỏi nhưng nhận được cái lườm quýt của Paine liền nín họng liền, im như thóc ngồi bên cạnh Tulen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MuradTulen] Ô mai
Teen Fictionxin lỗi, tại vã đào hố nhưng chưa có ý định lấp hố cre bìa: page MuradTulen - 𝐑𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐡𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̉ 𝐥𝐨̂𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐯𝐞̂̀ 𝐇𝐞𝐥𝐢𝐨𝐬