Ngoại truyện:

260 18 5
                                    

Đang ngủ thì não nhảy số. Biết sao giờ, đành chịu thôi:v
Ngoại truyện này kể lại theo góc nhìn của Xeniel nhé

Warning!: siêu OOC nhe, cân nhắc trước khi đọc😭 vẫn sẽ có mấy couple phụ (một lượng nhỏ, không đáng kể) như là LorBri, ZatLav... và đặc biệt: ĐÂY KHÔNG PHẢI XENTUL

______________
Xeniel, là tên cúng cơm của tôi. Năm nay tôi chắc cũng ngót ngét 23 tuổi. Đợi đã... đúng không ấy nhỉ? Thôi thì cứ cho là vậy đi. Nếu ai chưa quen tôi thì sẽ thấy tôi là một thằng khá là có tính kỉ cương và đúng chuẩn boiz nghiêm túc. Nhưng mà quen lâu thì sẽ thấy tôi vô trách nghiệm vili. Đơn giản lắm. Trước kia, hồi còn nhỏ ấy, tôi hay hứa hươu hứa vượn đủ kiểu nên bọn trẻ con cũng hay ghét tôi lắm. Ấy, nói vậy thôi chứ đó chỉ là mấy việc vặt, không quan trọng lắm. Chứ nếu nó là chuyện to, không mang tính đùa cợt thì tôi sẽ bật mode súp pờ un tra mê ga nghiêm túc lên để làm việc.

Đơn giản là vì tôi nghiện làm việc. Chỉ cần một ngày không làm việc thôi là đầu óc tôi quay cuồng, chóng mặt, hoa mắt, suy giảm trí nhớ, suy giảm thị lực, suy giảm thính lực, đau xương, mỏi gối, tê tay. Tôi làm việc trên tinh thần tự nguyện, không ai bắt ép tôi phải làm điều này. Tôi sẵn sàng làm 1000 tập tài liệu trong một ngày. Tôi hiến dâng bản thân cho thời gian để giải quyết công việc trong hàng giờ. Tôi không được làm việc đồng nghĩa với việc tôi bị ung thư não giai đoạn cuối. Nói chung là, làm ơn hãy để tôi làm việc!

...
Quay lại với vấn đề chính. Năm nay tôi 20 tuổi, hiện tại đang đi du học ở nước ngoài. Nhưng hôm nay, tôi sẽ trở về quê hương đất mẹ để thăm nhà. Đúng hơn là thăm đống tiền tiết kiệm của tôi trong cái két sắt ở nhà. Qua đó nhiều thứ hay ho lắm, làm ví tiền tôi giờ xẹp lép à. Bệnh này gọi là viêm màng ví giai đoạn cuối ấy, không biết có ai giống tôi không.

Tuy nói vậy chứ thực ra tôi mới nhận được thư triệu hồi của cô Ilumia. Cô ấy nói rằng ngôi trường của cô ấy thiếu giáo viên dạy văn, trùng hợp là tôi đã tốt nghiệp nên đây sẽ là cơ hội đầu tiên của tôi luôn. Nhắc đến cô Ilumia làm tôi nhớ thằng em trai bé bỏng của mình quá. Tôi với nó ngày trước quen nhau mà như không quen nhau. Tính tình nó dữ ghê lắm, chắc chỉ cô Ilumia trị được. Xa nó cũng phải mấy năm trời rồi, không biết ẻm có nhớ tôi không chứ tôi nhớ ẻm đến phát điên. Thôi thì sắp gặp lại ẻm rồi, phấn chấn lên Xeniel ơi.

...
Thề với ba với má. Cái trường gì mà bự zữ zậy!? Vậy mà cũng thiếu giáo viên được thì đến chịu luôn. Nhân viên Marketing của cô Ilumia đúng tệ. Trừ lương!

Đấy là cảm nhận đầu tiên của tôi khi thấy AoV. Còn của mọi người thì tôi không biết làm sao á. Tại mỗi người một gu mà. Đâu phải ai cũng giống ai. Thề luôn chớ, nhìn một thằng đẹp trai cao to như tôi bước vào trường ai chả mê. Nãy giờ tôi để ý rằng mấy bé nữ sinh toàn núp núp theo dõi tôi. Ai da, đẹp trai quá cũng là một cái tội.

Cơ mà, vốn dĩ ngày xưa tôi chơi cùng thằng em nhà cô Ilumia nên tôi cũng bị lây tính mù đường của nó. Haizzz, đành hỏi đường vậy. Vớ đại thằng bịt khăn đằng trước vậy.

"Nè, cho anh hỏi xíu. Văn phòng của hiệu trưởng ở đâu á?"

Thằng nhóc đó quay ra nhìn tôi. Không có ý gì đâu nhưng mà nhìn mặt nó có cục u trên đầu trông tếu vãi. Suýt chút nữa tôi đã bật cười thành tiếng rồi. Cơ mà tôi vốn dĩ đã giống diễn viên hô-ly-út rồi thế nên là thằng nhóc kia sẽ không nhìn ra tôi đã khổ sở thế nào vì nhịn cười. Thằng nhóc với cục u trên đầu ngoắc tay lại.

[MuradTulen] Ô maiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ