w-winter

202 24 0
                                    

thời tiết dạo này lạnh ơi là lạnh, buổi tối còn có tuyết rơi nữa cơ.



biết em người yêu đi học về muộn, sợ em lạnh nên canh giờ để phi ra lớp học thêm đón em. còn tâm lý mang thêm một cái áo khoác lông siêu ấm với một cái khăn quàng cổ màu be mặc vào cho em.



từ lúc lên xe đến giờ dahyun chưa mở miệng ra nói câu nào, cứ mặc kệ cho chị người yêu sưởi ấm. ngồi trên xe, tay thì ôm chặt eo chị, đầu thì dựa vào lưng chị. ấm đến mức không thể nào ấm hơn.



"em mệt quá" đi đường gió to đến mấy nhưng không thể lạc mất giọng nói ấm áp của em được



"em ngủ đi, tí về chị gọi"



nói vậy thôi chứ nhìn bộ dạng ngủ ngon lành của em lại không nỡ gọi dậy nên đành bế em vào nhà. may nhà em không có ai nên thành công bế em lên giường. cởi bớt áo rồi đắp hai lớp chăn siêu ấm. ngắm em ngủ cũng thấy yên bình, không nhịn được nên hôn chụt chụt lên khắp mặt em. thấy em cựa quậy rồi mới buông tha.



nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi về. đâu có biết người kia bị hôn tới tỉnh ngủ. khi thấy chị về rồi mới ngại ngùng úp mặt vào chăn lăn qua lăn lại trên giường rồi ngã uỵch xuống giường luôn.

dahmo ; notre amourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ