không hiểu sao, tự dưng hôm nay dahyun cứ tránh né những cái động chạm của momo. lúc trưa momo xuống rủ dahyun đi ăn mà không thấy em đâu. lúc tan học chạy qua lớp em thì nghe bạn em bảo em về trước rồi.
sau khi ăn cơm tối xong, momo lên phòng nhắn cho em 7749 cái tin nhắn cũng không thấy em trả lời. quả này chắc là giận momo việc gì rồi.
buổi trưa hôm sau, dù có rủ được dahyun đi ăn ở canteen nhưng không khí cứ nghiêm trọng sao í. mặt dahyun còn căng như dây đàn cơ, momo có nói gì thì cũng không đáp lại. vượt quá sức chịu đựng, momo đập tay xuống mặt bàn:
"em? em làm sao đấy, mặt thì cứ méo xẹo ra xong người ta gọi không thưa, có việc gì thì nói ra rồi mới giải quyết được chứ??"
"chả sao" dahyun thoáng giật mình rồi trả lời.
"thái độ gì đấy, em làm sao ấy nhỉ?" momo cáu lên.
"em đã bảo em không sao rồi mà, chị mới làm sao í"
"không làm sao mà chị nhắn không trả lời, gọi không thưa à?"
"chị còn có thời gian cho em à? tưởng thời gian của chị để thả tim ảnh cho con abc lớp xyz rồi mà nhỉ?"
"ớ? đâu có đâuu" momo lập tức cứng đờ người vì hôm trước có đúng là lướt trúng ảnh của ả ta lỡ tim rồi quên rút lại.
"còn chối à??? có cần em mở acc con đấy ra không hả?" dahyun cáu lên.
momo thầm nghĩ kèo này phải mua cả thùng chocolate để dỗ giận em người yêu này mất thôi.