hôm nay, momo có việc nên không đi cùng dahyun về nhà được. đang ngồi trên xe buýt về một mình thì trời lại mưa to, to ơi là to. từng hạt mưa thi nhau rơi xuống. đến khu mà dahyun ở, em chậm rãi bước xuống xe. nghĩ nếu mà momo ở đây thì chị đã che mưa cho em rồi. gạt bỏ suy nghĩ đó, nhanh chóng cởi chiếc áo khoác đồng phục trên người đi rồi đội lên đầu, chạy về nhanh về nhà.
dahyun nghĩ hôm nay xui thế nào mà chị người yêu vừa bận việc, lại còn gặp trời mưa rồi nãy đã về đến cổng nhà rồi còn trượt chân té cái đùng. thế là, vừa ướt mưa vừa bị trầy xước một vết to đùng ở đầu gối.
"dahyunie. dahyunie. dahyunie!!"
nghe tiếng ai gọi mình, em khẽ gượng dậy rồi ngó đầu ra khỏi chăn.
"ai đấy?"
" á à, em ngã xong quên luôn chồng em rồi hả?"
nghe xong dahyun bàng hoàng chồm người dậy, chạy đến đu lên người "chồng" của em
"huhu, hôm qua chị không về cùng em, em vừa mắc mưa lại còn bị ngã. em ghét chị"
"ồ ghét tôi rồi hả, thế ai hôm qua tắm rửa rồi bê cô lên giường, cả đêm thức lo cho cô, cô biết không?"
"ơ...ơ"
"thôi không có yêu với đương gì hết, dẹp hết đi"
"huhu em xin lỗi ạ, yêu momo nhất mà"
" đi vệ sinh cá nhân nhanh lên xuống còn ăn cháo, hay để tôi đánh răng rửa mặt cho nhé?"
"thui màaa"