mùa hè, đến mang theo những tiếng hót của ve, cơn gió của mùa hạ và cô gái của mình
mình thừa nhận em ấy không phải thứ mà người ta gọi là mối tình đầu
nhưng em ấy là mãi mãi của mình
chúng mình đến với nhau không dễ dàng, theo đuổi mãi mới chịu đó chứ
yêu rồi mới biết:
sáng nào ẻm cũng dậy muộn làm mình gọi rát cả họng
em nhìn vậy thôi chứ dính người cực kỳ, mình đi xíu thôi mà về đã ôm hôn tới tấp luôn rồi
em cũng hay giận lắm cơ, toàn giận mấy thứ vô cớ, nhưng thế mình mới được ôm và hôn em nhiều hơn
trừ mấy thứ trên thì em hoàn hảo từ trên xuống dưới
...chị mong, chúng mình hãy luôn như vậy, em nhé?