ở trường hai đứa có sự kiện đặc biệt để tri ân những cô cậu học sinh đạt thành tích cao
hôm đó, cả hai đều được lên sân khấu trao thưởng
khi được hỏi về cảm nhận, momo trả lời
'em xin gửi lời cảm ơn tới thầy cô, bố mẹ đã ủng hộ và cổ vũ em nhiệt tình, đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn tới dahyun - người đã ở bên chăm sóc em từng bữa ăn giấc ngủ. em xin hết'
vừa dứt câu, momo quay sang hôn cái chụt vào má dahyun khiến cả trường chấn động
dahyun ngại ngùng đưa bó hoa lên trước mặt mà chạy thẳng vào hậu trường
khi sự kiện kết thúc tốt đẹp, momo ngó ngang ngó dọc mà mãi không thấy dahyun đâu liền nhắn tin bảo mình về trước
về nhà thì nhận ra dahyun đã về trước rồi
thấy em ngồi ở sofa nghĩ gì rất chăm chú, đi gần tới ôm em thật chặt
'chúc mừng cho thành tích của chúng mình nhé, em muốn ăn gì không?'
'...'
'nè, trả lời đi chứ'
'...'
'em em em'
momo vừa nói vừa ôm rồi bế em xoay vòng vòng
'này, thả em xuống'
'thế sao không trả lời chị hả'
'em ngại mà' vừa nghĩ đến nụ hôn trước cả trường lúc đó, dahyun liền đỏ mặt
biết em ngại vì chuyện gì, momo cười nói:
'nghe này, mình yêu nhau không có gì phải ngại cả, có phải không ai biết đâu mà ngại chứ? lớn từng này rồi mà ngại thì lúc cưới nhau, mình hôn nhau trước hàng trăm người thì em không có cái lỗ nào mà chạy đâu nhé, haha'