kim dahyun biết, có một chị gái da trắng, má hồng, nói chung là siêu xinh, học lại còn giỏi, thích mình. dahyun biết chứ, em cũng không phải dạng có con tim sắt đá mà là dạng dễ rung động. nhưng em chưa hề yêu ai. em hay đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình, nên em cũng biết tí ti đấy nhé. không phải em chưa rung động với chị lần nào, mà rung động rất nhiều lần. chị là người hay nấu cơm trưa cho em, nên em không cần mua cơm ở canteen nữa, chị nấu ngon lắm, hôm nào em cũng ăn hết veo.
chị là người mà hay rập rình lúc em đi học về, em biết chứ. mấy lần em nghe thấy tiếng động ở đằng sau nên bí mật quay xuống, thấy một người bịt kín mặt đang ngó đi chỗ khác nên không biết em đang nhìn. hôm nào chị cũng đi theo em về đến tận nhà.
chị là người làm em giật mình hôm nọ, chị ngã vào người em rồi nhanh chóng đứng lên hấp tấp xin lỗi em. nhìn gần chị xinh như tiên luôn.
chị là người bí mật nhét tấm thiệp chúc mừng đủ thứ ngày lễ cho em. nào là ngày 8/3, rồi cả ngày cá tháng thư, hôm ấy chị tặng em một chiếc hộp. tò mò quá nên em mở ra, đầu một con rối nhảy tưng lên làm em hết hồn luôn, dù giận em cũng chả làm gì được vì có quen chị đâu. vậy nên trưa ngày hôm sau em đã dỗi chả thèm ăn cơm chị nấu nữa.
em nhớ, vào ngày valentine đỏ. hôm đấy em đến sớm để trực nhật. em thấy có bóng dáng ai ngó ngang ngó dọc rồi tiến đến bàn em, để một hộp quà siêu to xuống ngăn bàn, đặt một lá thư màu xanh lên hộp quà rồi chạy đi mất. về nhà, em mới biết đó là hộp rất nhiều chocolate luôn, ngon mê li í, em với cả nhà ăn mãi mới hết. bức thư với những dòng chữ thẳng tắp, em nhìn đã biết ngay đó là chị momo xinh gái khối trên. đọc đến cuối thư rưng rưng nước mắt, chị viết - tóm lại là chúc cậu valentine vui vẻ nha người xinh gái nhất trần đời_hrmm-
em đã để ý chị momo hơn tí xíu