Chương 2.2

191 23 1
                                    


"Em thích chứ?"

Có một câu này thôi mà cứ hôn xong là hỏi thế...

"Mà không cần em trả lời đâu, gương mặt của em đã nói lên tất cả rồi."

Haechan nhớ rằng khi hắn vừa định tách ra, cậu là người rướn đầu theo để mút môi của hắn, vậy nên hắn mới dây dưa thêm một lúc nữa chứ không đã xong từ đấy rồi.

"Vậy giờ em có muốn được-" – Hắn chỉ vào cổ mình – "-đánh dấu không?"

Haechan nuốt nước bọt. Cậu muốn chứ, khao khát là đằng khác nữa kìa... Nhưng nếu hắn lại bắt cậu cầu xin kiểu như hôm qua nữa, cậu nhất định sẽ vùng dậy lấy đèn đập đầu tự sát ngay. Haechan chính là kẻ bướng bỉnh có cái tôi cao ngút trời trong truyền thuyết mà.

"M-Muốn..."

"Vậy em muốn tự cởi áo hay để ta cởi?"

Haechan tự nhiên lại đắn đo... Bình thường nếu cậu muốn thì cậu sẽ tự cởi luôn nhưng mà nay tự nhiên lại tò mò... Không biết được người khác cởi cho thì có khác gì không?

"Anh... anh cởi đi..."

Sau màn cãi nhau banh chành vì làm tình với hắn thì sẽ chết sớm ban nãy, tự nhiên Haechan cứ rụt rè như bị mèo ăn mất lưỡi, nói gì cũng nhỏ nhẹ. Đây có phải bước đầu trong việc quyến rũ loài người của đám quỷ hấp tinh kia không? Chứ không thể mới hôm qua Haechan còn mạnh mồm chống trả, hôm nay lại im lặng phục tùng thế được.

"Giơ tay lên nào." – Hắn ghé sát người của Haechan nắm lấy vạt áo chuẩn bị kéo lên.

Haechan cũng ngoan ngoãn làm theo, giơ tay thật cao để cho hắn kéo áo qua đầu mình. Chiếc áo vừa được lột ra cũng nhanh chóng bị ném xuống đuôi giường. Jun im lặng nhìn chằm chằm vào cơ thể Haechan rất lâu làm cậu thấy ngại... Chắc hẳn là cái ngấn mỡ lộ rõ ra lúc cậu ngồi thế này khó coi lắm... Haechan toan đưa tay che bụng mình đi thì hắn đã nhanh chóng giữ tay cậu lại.

"Em đẹp thật đấy." – Một câu nói của Jun thốt ra đánh bay mọi suy nghĩ tự ti của Haechan.

"Anh bảo tôi đẹp?" – Haechan định bụng bảo đi khám mắt đi thì khẽ rùng mình vì Jun rướn người tới, lướt những móng tay nhọn hoắt trên cơ thể của cậu.

"Rất đẹp." – Hắn tiến tới ngày càng sát hơn làm cho Haechan muốn né phải ngả người ra đằng sau và chẳng mấy chốc nó đã trở thành tư thế của ngày hôm qua.

"Cơ thể lẫn gương mặt em, tất cả đều rất đẹp." – Là Jun nói thế nhưng Haechan nghĩ rằng so với hắn, cậu chẳng bằng một phần tư.

Móng tay hắn lả lướt trên làn da trần trụi một cách tự do, đếm xương sườn, rồi cào nhẹ lên eo, sượt qua nhũ hoa nhạy cảm... Chỉ mới vậy thôi đã khiến Haechan khẽ rên rỉ rồi.

"C-Chỗ nào chứ...?"

"Em nói xem cơ thể tràn đầy những dấu tích ta để lại như vậy, làm sao có thể không đẹp chứ?"

Tràn đầy...? Không phải lúc cậu soi gương là không có sao...?

"Sao... lại còn ở đó được chứ? Rõ ràng tôi đã soi gương mà?"

[RenHyuck] [MA] Devil by the WindowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ