Chương 4.2

164 12 0
                                    

Haechan mở mắt, trước mắt cậu vẫn là cái trần nhà bằng gỗ quen thuộc mà cậu đã nhìn cả trăm lần, cậu ôm đầu ngồi dậy không hiểu tại sao trong mơ vẫn bị choáng váng tới vậy, đúng là có rượu bia vào là chẳng ổn một chút nào. Haechan nán lại nhìn xung quanh, chắc hôm nay sẽ không có tiếng gõ cửa nào cả bởi vì Jun đã ngồi chờ đợi ở ngay ở đuôi giường rồi, có điều hôm nay hắn lại quay lưng lại với Haechan.

Haechan chẳng nhận ra điều gì khác biệt cả, cậu lại tung chăn ra xong nhích tới chỗ Jun quàng tay ôm eo hắn, dí sát vào tai nói nhỏ.

"Anh không chào em à?"

"Chào."

Ơ hay cái tên đáng ghét này?

"Hôm nay em tới muộn nên anh giận em?"

"Ta không giận."

"Thế sao hôm nay anh không có hôn chào em?"

"Em vốn đâu thích được ta hôn?"

"Ai bảo anh vậy?"

"Vậy sao em lại đi hôn người khác?" – Jun quay lại hờn dỗi nói với Haechan.

Haechan ngạc nhiên, vậy là tên này biết những chuyện xảy ra ngày hôm nay sao?

"Em không hề muốn hôn thằng nhóc đó đâu, thật đấy. Đấy còn chẳng gọi là hôn nữa mà chỉ gọi là... ờm... chạm môi nhẹ thôi..."

"Em gọi đó là chạm môi nhẹ sao?" – Jun ngã người ra giữa giường, né cái ôm của Haechan – "Thế nhưng đó rõ ràng là nụ hôn đầu của em còn gì?"

Ủa sao biết...?

"Chẳng phải nụ hôn đầu của em là của anh mà..." – Haechan sờ môi mình.

"Nhưng ta với em hôn nhau ở trong mơ, ta còn chưa kịp tác động gì với cơ thể em ngoài đời nữa." – Hắn thở dài – "Đã thế em còn đưa một người đàn ông lạ hoắc về nhà của mình nữa..."

Chuyện này cũng biết nữa sao???

"Đó là bạn thân của em chứ có phải người lạ nào đâu... Nó cũng say bí tỉ rồi nên em mới đưa nó về cho ngủ ké trên sofa chứ em đâu có ngủ với nó đâu, hai đứa nằm dưới sao có thể mần thịt nhau được?"

"Ta vẫn làm em được đấy thôi?"

"Ơ... Nhưng mà nó ngủ say như chết rồi mà..."

"Ta không cần biết, hôm nay ta giận em."

Haechan ngồi đực mặt ra nhìn Jun ngó lơ mình nằm ngửa trên giường. Thường đáng lẽ cái người hay hờn dỗi này là Haechan, có vẻ như bên nhau lâu quá đâm ra Jun cũng biết cách dỗi rồi.

Thế cứ giận dỗi mà vẫn gọi tôi tới đây để ngồi nhìn nhau chơi à?

Nhưng phải nói thì hôm nay Haechan cũng tự nhận là bản thân hơi có lỗi với Jun nha. Đáng lẽ phải dừng thằng nhóc Sungchan lại ngay chứ lại để cho nó thơm thẳng lúc đó luôn, giờ cả bồ của nó lẫn bồ của Haechan đều giận dỗi như thế này, chưa kể tên này còn biết đây là nụ hôn đầu của cậu nữa càng khó xử hơn.

Nói Jun giận cũng không phải sai, dù hắn có ngủ với hơn 1000 người đi nữa thì bây giờ hắn cũng nói rằng đang chỉ yêu một mình Haechan mà thôi, vậy mà Haechan lại bị một người lạ hoắc hôn môi thì dĩ nhiên hắn có quyền giận rồi, đến bồ của đứa hôn Haechan còn giận nữa là bồ cậu. Cái tôi của Haechan cao ngút trời, nhưng cậu đã lỡ yêu con quỷ này hơi nhiều mất tiêu, lần này lại còn đắc tội với hắn nữa nên bữa nay chắc phải nhún nhường thôi.

[RenHyuck] [MA] Devil by the WindowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ