Chương 2.3

204 18 1
                                    

Khi mọi thứ đã sớm ổn định trở lại, Jun miết những ngón tay lên hình vẽ đấy, nhìn nó một cách hài lòng, còn Haechan không thể hiểu tại sao từ khi hình vẽ này xuất hiện trên cơ thể mình thì cậu lại cảm thấy rạo rực hơn khi ở gần hắn nữa.

"Ta tiếp tục nhé?" – Hắn hỏi, và Haechan lập tức gật đầu.

Jun đã chuẩn bị sẵn sàng từ lúc ấy, hắn nắm chắc lấy eo của Haechan, cúi thấp người xuống để mặt mình sát với mặt cậu, dương vật đã đặt sẵn ở phần hang động được khai mở, chỉ cần hắn đẩy vào là...

"Lần đầu sẽ đau lắm đấy, em có muốn ta hôn em không?"

"Sẽ bớt đau hơn sao?"

"Ừ." – Nghe cứ như một lời nói dối nhưng lại rất đáng để thử vậy.

"Vậy hôn đi." – Haechan nhắm mắt và ôm lấy cổ kéo người kia sát xuống để hôn, mặc kệ cho đôi môi rách rướm máu.

Hai người cứ thế hôn nhau một lúc cho tới khi Haechan hoàn toàn buông lỏng cảnh giác ở bên dưới thì cũng là lúc Jun tiến thêm một bước mà đẩy vào.

Đầu dương vật chỉ mới chen được vào trong hơn một chút đã khiến Haechan mở to mắt, rít lên giữa nụ hôn.

ĐAU!!!

Đấy là điều duy nhất Haechan có thể nghĩ. Bớt đau cái con mẹ gì chứ tên lừa đảo này! Miệng thì bị chặn nên chỉ ú ớ được mấy câu, những ngón tay thì rời từ cổ xuống bả vai để bấu chặt lấy phần da thịt, nước mắt sinh lý vì đau đớn cứ thế mà tuôn ra không kiểm soát, còn bên trong lại cứ thế siết chặt lại để ngăn chặn cơn đau đang lan tỏa ở bên trong khiến cho dương vật của Jun khó lòng để đẩy được vào tiếp mà làm Haechan không đau được. Jun lại làm sâu nụ hôn hơn vì muốn Haechan không tập trung vào cơn đau nữa mà thả lỏng ra.

"Nào, nghe lời ta, hôn ta đi, em sẽ không còn thấy đau đớn nữa." – Hắn vừa hôn, vừa gạt nước mắt của cậu đi – "Ta hứa sẽ vào thật chậm, thật chậm mà thôi."

Tên khốn này vừa mới lừa cậu là không đau đấy, không đau cái chó gì chứ!!!

Vậy mà Haechan vẫn im lặng nghe hắn nói, cố gắng chỉ tập trung vào nụ hôn kia trong khi Jun cứ từ từ đẩy dần vào trong. Có vẻ như lần này nụ hôn sâu và mãnh liệt này có tác dụng hơn là hôn hít ngọt ngào như ban nãy, vì Haechan hoàn toàn quên mất rằng có dị vật đang xâm lấn trực tràng của cậu và cuối cùng nó đã đi hết được vào trong.

Haechan hít thở không thông, mồ hôi chảy ngày càng nhiều, mặt mũi tèm lem nước mắt, nước dãi chảy khỏi khóe miệng không thể ngậm lại được. Jun giữ nguyên như vậy một lúc, để chờ bên trong Haechan quen được với thứ to lớn kia mà thả lỏng bớt ra mới định di chuyển, hắn cứ rải mấy nụ hôn phớt lên gò má và môi, tay thì xoa xoa eo để cho em an tâm thả lỏng người.

"Tôi sợ... tôi không chết vì sinh mệnh... mà tôi chết vì... bị anh làm mất..."

"Ta tưởng em muốn tự sát để về với thế giới thật."

"Anh ăn hết sạch tôi rồi nên muốn ném tôi đi?"

"Không đâu, ta thích em mà." – Hắn động nhẹ bên dưới một chút, đã khiến Haechan rên lên – "Thế nên ta mới biến em thành người của ta."

[RenHyuck] [MA] Devil by the WindowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ